Duyên Nợ 2: Chờ Em Biết Yêu

Chương 86: Vui vẻ

Thanh Du bị ném xuống giường thì lồm cồm bò dậy:

- Anh tức giận cái gì mà mặt mày nhăn nhó thế kia?

- Em dám thèm trai đẹp trước mặt anh hả?

- Người ta là diễn viên mà, có ai không thích chứ?

- Vẫn còn dám nói thích sao? Em có biết mình đang nɠɵạı ŧìиɧ trong tư tưởng không hả?

- Không có... em không có mà...

Chỉ một loáng, trên người cô đã chẳng có gì che đậy, Thanh Du lôi chăn, cái chăn cũng bị ném vèo xuống đất.

- Anh... ưʍ... ưʍ...

Cả thân hình cao lớn của anh đã phủ trên người cô, hai tay cũng bị giữ chặt không cho cô có cơ hội biện minh. Bị hôn đến u mê nên cô quên cả việc mình cần phản kháng mà tuột tay khỏi tay anh bám lên cổ người bên trên nhiệt tình đáp lại. Thanh Du rùng mình khi bàn tay anh đặt ở đùi lướt lên. Cô khẽ oằn mình rêи ɾỉ, thở dốc khi anh tăng lực sờ soạng.

Theo chuyển động của anh, càng lúc cô càng thấy khó chịu, theo đó mà dòng nước trong người ồ ạt chảy ra ngoài thấm ướt cả ga giường, dính ướt cả đùi non của cô.

Thế Quý vùi đầu trên ngực cô cắи ʍút̼ để lại những dấu hồng hồng. Thanh Du không ngừng ngoáy loạn, trên giường chăn gối xô lệch rơi cả xuống đất. Đến khi không còn chịu được phong ba bão táp từ anh, cô nằm sấp xuống giường tránh né nhưng vô tình lại tạo cho anh cơ hội thuận lợi tiến công. Anh khẽ nâng hông cô lên từ phía sau đi vào.

- A.... Thế Quý... em sai rồi...

- Từ giờ có được phép khen người khác không?

Mỗi lần anh nhấp mạnh, cả người cô lại run lên, không cất tiếng trả lời được cô đành lắc đầu.

- Khô...ng... em không dám nữa...

Vậy nhưng anh đâu có chậm lại vẫn ra sức cướp đoạt mạnh mẽ. Thanh Du ngửa đầu rên lên, mái tóc dài xõa xuống vai trần. Anh áp sát ngực xuống lưng cô, nụ hôn vờn trên vai, trên lưng hỏi:

- Em là của ai?

- Của anh

- Ngoan...

Mông cô bị vỗ một cái như để nhắc cho cô nhớ chuyện đang xảy ra và cả việc cô lỡ khen anh Huyn Bin nữa. Mái tóc cô được anh túm lấy, thắt lưng không ngừng thúc mạnh...

Trong không gian yên tĩnh, nghe rõ tiếng thở dốc của cả hai người.

...

Tiếng chuông cửa réo inh ỏi, Quỳnh Thư mắt vẫn nặng trĩu, cô đẩy Thiên Vũ:

- Anh, có người gọi.

- Em có dậy xuống ăn không?

- Không, em mệt lắm... anh đúng là gã chồng lưu manh... ăn gì mà khỏe như trâu vậy hả?

Thiên Vũ bật cười không để ý lời vợ mắng mà mặc áo tắm huýt sáo đi xuống nhà nhận đồ ăn người ta mang đến. Anh chia hai phần, xếp vào hai khay đồ ăn mang lên phòng một phần rồi sang phòng Thế Quý gõ cửa:

- Quý, ông liệt giường rồi hả?

Cửa mở ra, Thế Quý vừa tắm xong, tóc tai vẫn còn ướt. Thiên Vũ liếc thấy Thanh Du vẫn nằm trên giường thì hất mặt cười:

- Liệt giường rồi hả?

- Liệt cái đầu cậu ấy, vợ cậu đâu?

- Vẫn trên giường, này đồ ăn của hai người.

Thế Quý đỡ khay đồ ăn, nháy mắt với bạn:

- Chắc phải tối mới đi chơi được đấy.

- Ừ, bà nội cùng bố mẹ tôi và bố mẹ vợ còn sắp vào đây nữa nên phải tranh thủ...

Thanh Du ngửi thấy mùi đồ ăn, cô hơi ngẩng mặt lên hỏi anh:

- Mấy giờ rồi anh?

- 3h chiều.

- Hả??? Sao đi du lịch mà em lại ngủ nguyên ngày vậy chứ? Cái đồ tham ăn nhà anh... hại em không được đi ngắm bình minh rồi.

Thế Quý nâng cô ngồi dậy, vén tóc lên vành tai cô dỗ dành:

- Ngắm bình minh sao thú vị bằng ở trên giường ngắm anh chứ?

- Sao anh già rồi mà ham hố thế hả?

- 3 giờ liên tục vẫn già hả? Vậy đêm nay em đừng có hòng xin nữa.

Thanh Du nhăn mặt, hất anh rời mắt khỏi người mình bước xuống giường đi vào nhà tắm. Dù cố bước đi bình thản mà hai chân cô cứ run như cầy sấy. Tất cả là tại lão chú già... hại cô vừa đau vừa mỏi.

Gia đình Quỳnh Thư vào, cả khu nghỉ dưỡng lúc nào cũng ầm ĩ tiếng cười nói. Bà nội Thiên Vũ lớn tuổi mà vẫn theo con cháu đi chơi không biết mệt. Bà còn không ngần ngại mà tham gia mấy trò chơi mạo hiểm nữa.

- Bà nội, liệu bà có chơi được không đấy?

Thiên Vũ ái ngại lo lắng, bà anh đã gần 80 tuổi nhưng vẫn còn khỏe lắm. Ai không biết chỉ đoán bà ngoài 60 thôi. Không chỉ tính cách vui nhộn mà bà ăn mặc còn trẻ trung nữa. Vợ anh thì mệt không tham gia chơi mà bà vẫn cứ hào hứng.

Thanh Du mang theo cái phao bơi vịt ra hồ bơi. Thế Quý đang ngồi trên ghế nghỉ thấy cô không dám xuống thì lại gần:

- Anh nói em bao lần rồi, học bơi đi cơ mà?

- Không cần học, em có phao bơi rồi.

- Nào xuống đi, anh làm phao cho em.

Anh ném cái phao đi, ôm cô nhảy tùm xuống hồ. Thanh Du sợ nhắm chặt mắt, ôm ghì lấy anh sợ hãi.

- Sâu quá! Em không chạm chân đáy hồ.

- Sâu 2,2m làm sao chạm chân được.

- Anh không được buông em ra đâu đấy.

Thế Quý vờ thả tay, cô liền quắp chặt lấy anh không rời.

- Bé con, có phải em muốn chúng ta đổi gió ở hồ bơi không?

- Anh lúc nào cũng đen tối thôi.

- Ở cạnh người yêu không nghĩ chuyện ấy thì nghĩ đến cô khác à?

- Không chơi với anh nữa, chân em vẫn còn mỏi đây này.

Thế Quý hôn lên môi cô thật nhẹ:

- Đùa em thôi, anh dạy em học bơi nhé! Nào buông tay ra.

Thanh Du vừa thả tay ra lại quắp chặt lấy anh nhắm mắt lắc đầu:

- Không, em không học đâu.

- Vậy học lặn, nào anh và em cùng chìm. Hít cho anh một hơi thật sâu vào...

Thanh Du nhắm mắt lấy hơi thật dài và cả người bị anh kéo chìm xuống. Chỉ một lát, cô lại ngoi lên há miệng thở phì phò.

- Không phải thở như vậy? Có không khí em hãy hít vào bằng miệng còn xuống nước em phải thở cả bằng miệng và mũi, từ từ thôi được chứ?

Cô gật đầu đồng ý rồi thực hành lại, sau nhiều lần lặn ngụp thì cô cũng đã tự mình hít thở khi không có anh.

- Khi em thở được rồi người sẽ tự nổi, nào thả lỏng người đi, lấy đà nhoài người nằm trên nước.

Thanh Du không tin nên tay vẫn nắm tay anh để thả người ra nước. Lúc đầu hơi chìm nhưng càng lúc càng nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

- Tốt... em giỏi lắm.

- Hai chú cháu nhà này làm gì nhau dưới hồ bơi vậy?