Duyên Nợ 2: Chờ Em Biết Yêu

Chương 82: Phũ trách nhiệm

Ông Tuấn Anh tức giận quát lớn nhưng anh không nao núng, nhìn sang phía bố mẹ Lan Anh nói:

- Hai bác muốn cháu lấy con gái bác phải không? Hai bác chọn lầm người rồi, cháu không phải là một người đàn ông tốt nên dù có xảy ra chuyện với cô ta thật đi chăng nữa thì cháu cũng không kết hôn đâu ạ. Cô ta nên tự chịu trách nhiệm đừng bắt người khác chịu trách nhiệm về sự cố chấp của mình.

- Chuyện xảy ra giữa hai đứa mà bây giờ con lại cãi trắng là sao chứ?

- Con đã nói con không làm, cô ta muốn bò lên giường với con thì tự chịu đi sao bắt con chịu cùng, con có bảo cô ta lên ngủ với con đâu.

Thu Hường nhìn em chồng khóc lóc thì khuyên em trai:

- Em say làm ra hành động không đúng đấy Quý, đáng lẽ em nên có lời giải thích hợp lí với cả nhà chứ?

- Em mượn cô ta đưa em lên phòng sao?

- Em????

- Cháu xin lỗi hai bác, cháu xin từ chối trách nhiệm vì cháu không yêu Lan Anh. Hơn nữa bây giờ thời đại nào rồi mà tự động lên giường với đàn ông còn bắt họ chịu trách nhiệm chứ? Xin phép mọi người, con phải đi có việc rồi, đừng ai gọi điện làm phiền con nữa.

Trước khi rời đi, anh còn quay lại nhìn Lan Anh dạy dỗ:

- Cô nên đọc lại truyện "Con cáo và chùm nho" mà học tập. Không với tới thì đừng có cố.

Không ai còn nói được lời nào nữa, tâm thế ai cũng đã mong chờ cái kết đẹp cho cô gái mà họ yêu quý nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Họ còn không được nói ý kiến của mình, nói ra đều bị Thế Quý phủ nhận trắng trợn. Hoàng Việt quay sang bố mẹ nuôi ái ngại, ông bà không còn biết nói gì khi chính con gái mình cũng sai... còn bị người ta phũ không thương tiếc, nói không nể mặt ai.

- Lan Anh, em nói đi, hôm qua em cố tình phải không? Dù cả nhà đều mong em với cậu ấy thành đôi nhưng nếu như Thế Quý nói thì anh cũng không đồng ý đâu.

- Anh... chỉ vì em yêu anh ấy. Hơn 10 năm nay, anh biết em đã cố gắng thế nào, vậy mà anh ấy không nhìn ra chứ?

- Em đang cố chấp đến ngu muội rồi... thứ không nên cầu xin nhất là tình yêu. Nó không phải là đồ vật có thể dễ dàng ban phát hay đem cho, nó là cảm xúc, là tình cảm. Dù anh cũng muốn tác hợp cho em nhưng Thế Quý không phải là người dễ để thuyết phục.

Anh đứng dậy nhìn bố mẹ nuôi trấn an:

- Con đưa bố mẹ về ạ, vợ chồng con sẽ nói chuyện lại với cậu ấy xem sao? Chuyện đã xảy ra rồi, Lan Anh cũng lớn rồi. Nó cũng nên tự suy nghĩ về việc mình làm, bố mẹ không phải lo cho em ấy nhiều như vậy nữa.

Dù ai cũng mang tâm trạng nặng nề nhưng người trong cuộc phủi trách nhiệm thì họ còn bàn tới bàn lui làm gì. Ông Tuấn Anh cũng lên tiếng xoa dịu tình hình:

- Anh chị sui cứ về nghỉ đi ạ, gia đình chúng tôi cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này. Con trai tôi nó hơi nóng nảy mong anh chị cũng bỏ quá cho, chúng tôi sẽ nghĩ cách khuyên nhủ cháu.

Sau khi bố mẹ chồng ra về, Thu Hường cùng Lan Anh ra vườn ngồi, cô cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm:

- Chị là chị gái Thế Quý nên cũng mong nó hạnh phúc sau hai lần người nó yêu đều rời xa nó. Những mong em và nó sẽ thành đôi nhưng tình cảm lại không nói trước được. Em trai chị nó quyết đoán không dễ gì lay chuyển nhất là khi em lại chọc giận nó. Chuyện hôm qua em cố tình gài nó là sai rồi. Nếu như nó chủ động trong chuyện ấy thì nhất định chị sẽ ép nó phải có trách nhiệm nhưng nó lại ở thế bị động. Đừng có suy nghĩ cố chấp giản đơn như vậy? Đừng để cuộc đời em đi hướng nào phải do quyết định của người khác... em buông tay nó đi, đừng cố nữa. Hôm nay nó đã bày tỏ quan điểm rõ ràng như vậy rồi, dù em có cố cũng không thể đâu.

Lan Anh gật đầu ngoan ngoãn nghe lời nhưng nội tâm lại không phục. Cô ta không bằng lòng cho kết quả này....1

....

Chẳng biết đến lúc nào anh mới cho cô ngủ, Quỳnh Thư thức giấc mà đôi mắt vẫn cay xè, đầu óc mơ mơ thực thực. Một vòng tay rắn chắc ôm lấy thân thể cô áp sát vào vòm ngực vững chãi. Thân thể đặc biệt đau, các khớp xương đình công không chịu động đậy, cảm giác đau muốn bủn rủn cả người. Thiên Vũ vẫn đang vùi đầu bên hõm cổ cô, đôi mắt vẫn nhắm tận hưởng cảm giác thỏa mãn khẽ thì thầm:

- Cảm ơn em đã cho anh một đêm tân hôn thật tuyệt.

Lúc này cô mới rùng mình một cái tỉnh hẳn ngủ. Bàn tay anh đã chễm chệ đặt trên ngực cô xoa nắn. Quỳnh Thư nắm lấy tay anh kéo ra giọng nói khản đặc:

- Em không muốn nữa đâu.

Anh lười biếng vẫn ôm chặt lấy cô khẽ ừ nhẹ một cái rồi vẫn dụi mặt trên cổ, trên tóc cô mà hít hà.

- Giờ anh mới phát hiện ra ôm vợ ngủ thật thích.

Quỳnh Thư không dám quay lại, nghe những lời này thấy thật xa hoa. Mà hôm nay là ngày họ đi kết hôn, vậy bây giờ là mấy giờ rồi. Đang ở nhà anh đấy, cô dậy muộn sẽ bị chê cười cho coi. Cô bối rối xoay vào nhìn anh:

- Anh... mấy giờ rồi vậy?

- 11 giờ?

- Hả????

Anh khẽ xoa xoa tai mình bởi tiếng hét của cô.

- Có vẻ như em vẫn còn sức nhỉ?

Cô đấm thùm thụp vào ngực anh nổi cáu:

- Sao giờ mới dậy hả? Rốt cuộc mấy giờ chúng ta mới ngủ vậy? Tất cả là tại anh, cứ lần nữa... lần nữa mãi thôi.

Thiên Vũ nắm lấy tay cô kéo cả người lại ôm chặt cứng không cho làm loạn nữa.

- Xin lỗi vì anh đã ham ăn quá! Bây giờ dậy ăn trưa rồi chúng ta đi đăng kí nhé!

- Không đăng kí nữa...

- Sao hử? Bây giờ anh trao thân cho em rồi lại muốn chạy hả?

Quỳnh Thư muốn gỡ tay anh ra để đối chất mà lại nghe thấy tiếng anh cười mãn nguyện nịnh nọt:

- Bà xã, em không thoát khỏi tay anh nữa đâu. Cả nhà biết anh được ăn thịt vợ rồi.

- Sao lại biết?

- Sáng bà lên gọi chúng ta dậy ăn sáng mà anh bảo anh ăn thịt no rồi nên bà bảo thôi ngủ tiếp đi.

- Biếи ŧɦái? Anh biếи ŧɦái vừa thôi chứ?

- Thế em thấy anh nói sai không hả? Anh không quen nói dối nên chỉ nói sự thật thôi.

Quỳnh Thư giận tím mặt, sự thật cái của khỉ. Bây giờ sao cô dám vác mặt xuống nhà cơ chứ? Tức mình, cô giơ chân lên đá anh trả thù thì lại bị anh nắm lấy:

- Bà xã... bây giờ anh lại đói rồi...

- Đói thì anh... xuống nhà mà ăn cơm đi.

- Không cần, ăn thịt em là đủ no.

Quỳnh Thư cầm gối ném vào anh tức tối. Sao cô lại đi tin lời con sói già như anh ta chứ?

- Cút ngay, anh mà dám ăn em nữa thì biết tay em đấy...

- Vợ...

Nghe anh gọi mà cô rùng cả mình, vợ cái gì mà vợ, còn chưa đăng kí nữa kìa... gọi gì mà ngọt thế?