Duyên Nợ 2: Chờ Em Biết Yêu

Chương 70: Không nể nang

Quỳnh Thư mặt càng lúc càng đỏ với màn thể hiện của hai đôi trước mặt... mà không phải, các đôi trong quán đều thế, họ cùng cười, cùng hôn nhau chúc mừng chỉ có cô và Thiên Vũ là khán giả nhìn họ thôi.

Thế Quý gác cằm lên vai Thanh Du trêu chọc:

- Thư, cháu xem lì xì cho cậu ta đi.

- Dạ... cháu... bọn cháu...

Cô ấp úng đến đỏ mặt, Thiên Vũ xua tay chìa bao lì xì đến từng người một:

- Chúc các ông đánh đâu thắng đó cho tôi hưởng lợi ké.

- Năm qua chưa đủ sao, hử?

Yến Nhi thấy chồng nói thế thì ngạc nhiên hỏi:

- Là sao anh? Vì sao anh ấy lại hưởng ké gì từ hai anh?

- Nó là cổ đông cả bên anh và bên anh Quý. Chỉ suốt ngày đi lên giảng đường ngắm sinh viên nữ cũng có tiền.

- À, anh Vũ khôn thật đấy... cái này có thể gọi là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu không?

- Không đúng...

Thiên Vũ giải thích:

- Anh chỉ hưởng phúc thôi, hai người bạn này của anh giỏi lắm nên sẽ không để anh chịu họa cùng đâu.

Thế Quý không mang lì xì nên mở điện thoại lên chuyển tiền mừng tuổi:

- Nhi và Thư cho anh số tài khoản đi?

- Dạ, cho ngay...

Thanh Du ngồi nhìn anh chuyển tiền mà thắc mắc:

- Tại sao anh lại chuyển lẻ thế?

- Số may mắn, mấy người này có ai cần tiền, họ chỉ cần tài lộc và may mắn thôi. Không tin em mở lì xì của hai người họ đi cũng vậy mà.

Thế Quý lần lượt chuyển thì điện thoại của những người đối diện đều đổ tin nhắn báo.

Yến Nhi tròn mắt nhìn:

- Số đẹp quá! Thần tài lớn nha... em cảm ơn anh.

Thanh Du không thấy mình có thì đòi quyền lợi:

- Của em không có hả?

- Của em sẽ có nhưng không phải bây giờ? Lát về nhận nhé!

Lời nói kèm ý cười và một nụ hôn nhẹ lên cổ khiến đầu óc Thanh Du đen tối ngay được.

- Em không nhận đâu.

- Em nghĩ là cái gì mà không nhận?

- Hừ... anh còn trêu em hả?

- Em càng ngày càng hiểu ý anh nhỉ?

Thiên Vũ đứng dậy, tay vẫn nắm tay Quỳnh Thư lên tiếng:

- Về đi, tôi còn đưa bố mẹ từ nhà vợ về nữa.

Thế Quý cười đùa:

- Vợ mà chỉ nắm tay kia sao?

Bảo Cường hùa theo khi thấy tội nghiệp bạn mình.

- Năm mới em lì xì thằng bạn anh một chút tình cảm đi Thư?

Yến Nhi, Thanh Du khúc khích cười động viên:

- Vợ chồng à nha, không được ngại.

Quỳnh Thư lúng túng không dám nhìn Thiên Vũ. Dù sao giữa họ cũng chỉ là hôn nhân cho bố mẹ vui thôi có gì đâu mà phải tình cảm nhưng lại không thể nói với chị Nhi và Thanh Du được.

Thế Quý cùng Bảo Cường vẫn muốn giúp Thiên Vũ củng cố tình cảm nên động viên:

- Hôn đi nhỉ? Đầu năm không nên từ chối đâu.

Thiên Vũ xua tay lắc đầu:

- Các ông thôi...

Anh chưa kịp nói xong thì Quỳnh Thư nhón chân chạm nhẹ lên môi anh. Tiếng mọi người khúc khích cười. Thanh Du còn chủ động kéo Thế Quý xuống hôn coi như không nhìn thấy cho họ tự nhiên. Yến Nhi xoay người úp mặt vào ngực chồng cũng không nhìn. Nhưng khi nghe thấy Bảo Cường ồ lên thì quay ra. Thiên Vũ kéo Quỳnh Thư lại hôn còn cô bé thì mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên.

Thanh Du vỗ tay giòn tan càng khiến Quỳnh Thư ngại. Cô mặc Thiên Vũ ôm mình vào ngực, giấu đi khuôn mặt đỏ dựng. Lần đầu hôn mà lại trước mặt bạn bè làm sao mà không ngại cho được.

- Về thôi

Thế Quý nhấc Thanh Du đứng dậy, gợi ý tiếp cho Thiên Vũ.

- Nay vợ chồng nhà ông tân hôn đi còn gì nữa.

Bảo Cường cười thành tiếng:

- Làm ăn kiêng, nay là mùng 1 đấy.

- Ông kiêng không hử?

- Không, tôi không quan trọng chỉ cần vợ cho là ăn thôi.

Yến Nhi nhéo hông chồng một cái cảnh cáo. Xe được đưa đến, mỗi người một câu chào nhau mới rời đi.

Về đến nhà cũng gần 1 giờ sáng, vậy nhưng nhà vẫn sáng đèn, Thế Quý mở cửa cho Thanh Du xuống xe. Cô nhìn anh hỏi:

- Chẳng lẽ khách nhà mình chưa về sao anh?

- Chắc vậy, ăn uống giao thừa cũng nên. Vào thôi...

Thanh Du đi sau anh vào nhà, mọi người đang bên bàn ăn, nồi lẩu nghi ngút khói thơm nức mũi.

Thanh Du nhanh nhảu lên tiếng:

- Dạ, con chào ông bà, chúc mừng năm mới ông bà, ba mẹ và cô ạ.

- Hai chú cháu về rồi hả? Cả nhà đợi mãi thôi... ngồi vào đi.

Thanh Du đi lấy bát cho hai người, chỗ còn lại là bên cạnh cô Lan Anh và một chỗ cạnh mẹ Hường. Cô được mẹ gọi lại nên chú sẽ ngồi ghế cạnh cô Lan Anh.

Vừa vào chỗ, Thế Quý rót rượu chúc mừng năm mới một lượt rồi xin phép về phòng luôn. Điều này khiến cô Lan Anh không vui, mắt vẫn dán theo chú lên tận tầng hai.

Bố Việt gắp thịt bò vào bát cô hỏi:

- Du này, hai chú cháu đi đâu mà giờ mới về?

- Bạn chú mời ăn giới thiệu vợ sắp cưới rồi mọi người ngồi lại đón giao thừa luôn ạ.

Nghe thấy vậy, mẹ Hường liền tỉ tê:

- Du có thấy chú Quý cũng nên kết hôn rồi không? Con nhắc chú đi không càng để sẽ càng lười lấy vợ đấy.

Thanh Du ngẩng mặt lên bắt gặp ánh nhìn chăm chú của cô Lan Anh thì mỉm cười:

- Hôm nay bạn bè chú cũng nói mà chú cứ chối thôi ạ... bây giờ chú không thích nói đến chuyện ấy đâu ạ.

Bà thở dài:

- Đúng vậy, chẳng hiểu kiểu gì nữa. Hay mẹ đi xem thầy cho nó xem có phải có duyên âm không mà mãi không chịu yêu nhỉ?

- Bà lại mê tín rồi, nó chưa thích thôi, công việc nó cũng bận mà.

Ông bà nội lại chêm vào:

- Con bé Lan Anh nhà tôi thì cứ nhất mực chờ Thế Quý thôi...

Thanh Du thấy khó chịu khi cứ phải nghe chuyện gán ghép chú cho cô Lan Anh. Sau hôm nói chuyện, cô cũng không còn nhờ Thanh Du nói với chú nữa. Nhưng sao cô cứ có cảm giác, cô ấy quay mặt với mình ấy nhỉ? Chẳng còn niềm nở, đon đả nữa mà đôi khi là ánh nhìn dò xét. Điện thoại có tin nhắn đến, cô lén mở lên thấy chú nhắn "Em vẫn còn ngồi dưới đấy à? Lên đây với anh đi."

Thanh Du ăn nốt đồ ăn trong bát liền đứng dậy xin phép về phòng vì chưa tắm rửa. Trong nhà, cô là người còn nhỏ nên ai cũng mang bao lì xì ra mừng tuổi. Hết một vòng cũng được đầy tay, cô Lan Anh cũng đưa cô một cái chúc:

- Cô chúc Du và anh Tùng sớm thành đôi nhé!

- Sao cô biết thầy Tùng ạ?

- Cô học cùng cấp ba với anh ấy. Hôm sinh nhật cháu có thấy anh ấy đăng ảnh lãng mạn lắm mà. Lớn rồi không ai cấm cản cháu đâu nên cứ nhận lời yêu đi.

Cô không biết ý của cô là gì khi khới lại chuyện đã qua lại còn là chuyện với Dương Tùng nữa nhưng cô thấy không thoải mái. Bà giữ cô lại chưa cho đi, hỏi:

- Có phải như cô nói không? Con đang yêu Dương Tùng rồi hả?

- Dạ chưa ạ, bọn con cần tìm hiểu thêm ạ. Con còn trẻ nên chưa vội đâu, xin phép cả nhà con lên phòng tắm rửa không muộn rồi ạ.

- Ừ lên đi, sáng mai con dậy sớm một chút để đi chúc Tết nhé!

- Dạ con nhớ rồi mẹ.

Thanh Du chạy vèo lên phòng, anh đã tắm rửa xong ung dung ngồi trên giường cô từ bao giờ. Cô liền quay ra ấn chốt khóa cửa lại sà đến:

- Mọi người đều chưa ngủ đâu, anh về phòng đi.

- Em đi tắm đi không lạnh, trời lạnh này anh không thích ngủ một mình.

- Nhưng nhỡ ai lên đây thì sao?

- Thì e cứ vờ ngủ rồi không mở cửa...

- Phòng anh không có người sẽ bị lộ ngay ấy.

- Anh khóa cửa rồi, đi tắm đi không lạnh hay để anh tắm hộ đây.

Thanh Du so vai lắc đầu mang đồ vào phòng tắm, đi đến cửa lại quay ra nhìn anh:

- Mọi người lại hỏi thăm anh về việc cưới vợ đấy.

Thế Quý không nói gì thả ipad xuống đi đến chỗ Thanh Du nhấc cô trên tay:

- Anh đã nói em đừng để lọt tai lời họ nói cơ mà.

- Nhưng mọi người cứ hỏi em ấy.

Thế Quý mang cô vào phòng tắm kiểm tra nước anh đã pha trong bồn tắm mới đặt xuống:

- Anh cho em 15 phút không tắm nhanh là anh vào yêu em ở đây đến sáng luôn đừng trách.

- Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi...

- Vậy mà có người lại thích nhỉ?

Thanh Du đẩy anh ra ngoài, bỏ quần áo ngồi vào bồn nước ấm, mới kì cọ chưa kịp hưởng thụ ngâm mình thấy anh xuất hiện. Cô cười trừ xin xỏ:

- Anh ra đi, em mặc quần áo ra ngay.

Vậy nhưng anh lại cầm áo tắm mở ra chờ đợi cô đứng lên.

- Em tự làm được mà.

- Lên hay để anh bế?

Thanh Du đứng lên khỏi bồn nước, cả tòa thành lồ lộ trước mắt anh.

- Anh cất ngay ánh mắt ấy đi cho em.

Thanh Du giật áo tắm khoác vào người đá chân anh nhắc nhở. Có phải chưa thấy cơ thể cô đâu mà nhìn cứ như bị thôi miên vậy?

Cả người cô bị ôm chặt lấy, anh thổi hơi ấm lên tai cô dụ dỗ:

- Không muốn anh nhìn mà chỉ muốn sờ phải không?

- Không có... em không có ý như vậy?

➡️➡️👍👍👍