Hôm nay Lam Vong Cơ dẫn ca ca xuống núi, Ngụy Vô Tiện ở lại trên núi chăm sóc muội muội.
Trên núi vốn đang yên tĩnh tường hòa, đột nhiên một tràng ầm ĩ ồn ào như chim sẻ ríu rít truyền vào bên tai: "Cha ơi, cha ơi, con mới vừa nghe được một chuyện rất ghê gớm đó!"
Ngụy Vô Tiện đang bận nghiên cứu phát minh mới trên tay mình, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ mở miệng hỏi: "Là chuyện ghê gớm cỡ nào mà khiến Lam tiểu thư của chúng ta kinh ngạc thất thố như vậy?"
Tiểu Bạch Phượng nghĩ một chút, thử thăm dò: "Nếu con nói rồi, cha không được ghen đó nha, cũng không được tức giận với phụ thân, dù sao cũng là chuyện đã qua lâu rồi."
Nhắc tới Lam Vong Cơ, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng chịu ngước lên nhìn con gái nhà mình: "Ghen cái gì? Mà giận cái gì? Con từng thấy cha con như thế với phụ thân con bao giờ chưa? Muốn nói tới ghen, phụ thân con mới mà là người ăn giấm (ghen) nhiều hơn đó. Con không biết đâu, ngày đó cha chỉ nói thêm vài câu với nàng Hỉ Thước bán hàng kia, được nàng cho thêm mấy trái sơn trà thôi, vậy mà phụ thân con..."
Thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên không nói nữa, tiểu Bạch Phượng nhịn không được mà truy hỏi tiếp: "Phụ thân con thì sao ạ? "
Ngụy Vô Tiện cười với nàng, không chút dấu vết mà chuyển đề tài: "Nhưng chuyện này cũng không thể trách cha, cha vốn nghèo quen rồi, mua thêm mấy trái sơn trà cha cũng tiếc tiền, vậy nên cha mới kiếm cách tiết kiệm thêm chút tiền cho nhà ta, chẳng phải sao? Mà thôi không nói nữa, vừa rồi con định nói gì cho cha nghe vậy?"
Tiểu Bạch Phượng lúc này mới nhớ ra chuyện định kể cho cha nghe, nàng tiến lại gần, ghé sát vào tai Ngụy Vô Tiện, nhỏ giọng nói: "Con nghe mọi người nói, vốn dĩ người mà phụ thân thích là một con chim sẻ, nhưng sau đó con chim sẻ ấy bị mất tích, có tìm thế nào cũng tìm không ra. Sau này dưới áp lực của Long Tộc và Phượng tộc, phụ thân mới tới cưới cha. "
Ngụy Vô Tiện giật mình, chợt ha ha cười to.
Tiểu Bạch Phượng không hiểu sao tự nhiên Ngụy Vô Tiện lại cười đến thất thố như thế, cảm thấy thật không hiểu nổi.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của con gái, Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới không cười nữa, hỏi: "Con thấy quan hệ giữa cha và phụ thân con giống như thế sao?"
Tiểu Bạch Phượng nghiêm túc suy nghĩ một lát, đáp: "Hình như không phải. "
Ngụy Vô Tiện lại cười hai tiếng: "Thì đó!"
Tiểu Bạch Phượng lại nói: "Nhưng bọn họ đều nói... "
Ngụy Vô Tiện hỏi ngược lại: "Lời người khác nói quan trọng lắm sao? "
Tiểu Bạch Phượng cũng cười: "Không quan trọng."
Ngụy Vô Tiện bế bổng con gái lên, cười nói: "Vậy con có muốn cha kể con nghe chuyện của phụ thân con và con chim sẻ nhỏ kia không?"
Tiểu Bạch Phượng dùng giọng trẻ thơ non nớt ngọt ngào đáp: "Dạ muốn!"
Ngụy Vô Tiện khẽ cười, búng nhẹ mấy cái lên đầu mũi nhỏ của nàng, nói: "Chuyện này phải nói từ đâu đây nhỉ. À, bắt đầu từ đây nha, có một con chim sẻ rất hung dữ nhưng y thuật rất cao minh. "
"Rất nhiều năm về trước, nàng ấy nhặt được một con tiểu bạch long trông rất đẹp và một con chim sẻ phun lửa... "
END