Kiều Sủng Vi Thượng

Chương 72: Tất cả mọi chuyện

Hắn cụp mắt, mái tóc rối tung phía sau lưng, thần sắc mang theo vài phần lạnh lẽo.

“Bùi Vân Khiêm.”

Thẩm Xu thử thăm dò nâng tay, nàng không biết lời mình nói với Diệp Minh Tu đã bị hắn nghe thấy bao nhiêu.

Thấy Bùi Vân Khiêm đã trở lại, Diệp Minh Tu cũng thức thời thu thập hòm thuốc, xoay người ra khỏi phòng.

Bùi Vân Khiêm khép cửa phòng, đi tới bên giường, cách Thẩm Xu khoảng một bước.

Không khí trong phòng rơi vào sự tĩnh lặng, thậm chí có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở đều đều của hai người.

Một lúc lâu sau, Thẩm Xu mới ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Vân Khiêm, chậm rãi mở miệng, “Bùi Vân Khiêm.”

Giọng nói Thẩm Xu có chút nghẹn ngào, lời nói đứt quãng.

“Xin lỗi.”

Bùi Vân Khiêm cử động, quỳ một gối trước giường Thẩm Xu, giơ tay khẽ xoa mặt nàng, vẻ mặt nhu hoà, lời nói yêu thương, “Nói lời ngốc nghếch gì đó, ta chưa bao giờ trách nàng.”

Đáy mắt Thẩm Xu ướt đẫm, tầm mắt dừng ở cánh tay trái của Bùi Vân Khiêm, nàng níu góc áo của hắn, giọng nói run rẩy, “Bùi Vân Khiêm, chàng nuốt lời, lại bị thương rồi.”

Ba năm trước đây, trước khi Bùi Vân Khiêm xuất chinh Thẩm Xu còn đeo bùa bình an lên cho hắn, Bùi Vân Khiêm đã từng hứa hẹn sẽ không bị thương khiến cho nàng phải khóc nữa, nhưng lần này hắn lại nuốt lời rồi.

Nghe vậy, khoé miệng Bùi Vân Khiêm xẹt qua ý cười ôn hoà, khẽ nói, “Đúng vậy, lần này công chúa muốn phạt thần như thế nào?”

“Phạt chàng phải ở bên cạnh bổn công chúa cả đời.”

“Được.”

“Bùi Vân Khiêm, nhất định là rất đau, đúng không?”

Bùi Vân Khiêm lắc đầu.

“Ý ta là ba năm trước, một kiếm kia của ta.”

Nói rồi, ánh mắt Thẩm Xu khẽ chuyển, từng giọt nước mắt rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào không nói nên lời, “Nhất định là đã rất đau.”

Bùi Vân Khiêm đưa tay cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt của nàng, trái tim mềm nhũn, bất kể là lúc nào hắn cũng không thể nhìn Thẩm Xu khóc.

“Không đau nữa, sớm đã không đau rồi.”

“Thương thế của chàng…”

“Sau khi nàng hôn mê, Phùng Thái hậu tạo phản dẫn đại quân Hung Nô vào thành, ta dẫn binh bình loạn, trong lúc Thẩm Đình lẩn trốn ra khỏi cung thì bị phản quân gϊếŧ chết, trước mắt Phùng Thái hậu còn bị bệ hạ nhốt trong lãnh cung.

Nghe vậy, Thẩm Xu giật mình, “Phùng Thái hậu điên rồi sao? Vậy mà lại tạo phản?”

Ngẫm lại lời Bùi Vân Khiêm nói, vẻ mặt Thẩm Xu mờ mịt, “Bệ hạ?”

Đáy lòng Thẩm Xu bỗng nhiên có dự cảm không tốt.

Bùi Vân Khiêm nghĩ tới mấy chục lý do thoái thác với Thẩm Xu, nhưng hôm nay đối diện với nàng lại không nói nên lời.

“Duệ Vương điện hạ.”

Giọng nói Bùi Vân Khiêm bình thản, “Sau khi tiêu diệt loạn quân, người duy nhất trong cung có tư cách đăng cơ chỉ có Duệ Vương điện hạ.”

Thẩm Xu giật mình, “Đệ ấy…”

Dừng một chút, Thẩm Xu lại nhìn Bùi Vân Khiêm, thử thăm dò mở miệng nói, “Chàng với đệ ấy sớm đã liên hệ với nhau?”

Bùi Vân Khiêm không nói gì, xem như thừa nhận.

Cả người Thẩm Xu cứng đờ, trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt ngây thơ của ấu đệ, chỉ cảm thấy như bị một chậu nước lạnh đổ từ trên đầu xuống, vô cùng lạnh lẽo.

“Vậy mà tới cả ta cũng giấu.”

Khoé miệng Thẩm Xu trào phúng, “Thì ra nó chưa bao giờ cần người tỷ tỷ như ta bảo vệ cả.”

Chuyện tới bây giờ, Bùi Vân Khiêm cũng không cần phải giấu Thẩm Xu làm gì nữa, lúc này nói thẳng từ đầu tới đuôi.

“Công chúa còn nhớ buổi tối ngày người nói muốn thần cưới người không?”

Giọng nói Bùi Vân Khiêm bình thản nhưng Thẩm Xu lại nhìn ra hắn đang căng thẳng, tay đang nắm tay Thẩm Xu cũng siết chặt, giống như sợ nàng chạy trốn vậy.

Thẩm Xu gật đầu, nàng nhớ rõ, đó là ngày đầu tiên nàng trùng sinh trở lại, sao có thể không nhớ cho được.

“Ngày ấy, công chúa trượt chân rơi xuống nước, cũng không phải thần vô tình bắt gặp mà là bị người dẫn tới, tối đó thần cũng biết được Duệ Vương điện hạ không phải kẻ ngốc.”

Hầu kết Bùi Vân Khiêm chậm rãi chuyển động, hắn rời tầm mắt không dám nhìn thẳng vào Thẩm Xu rồi nói tiếp, “Hẳn là hắn đã biết được hết thảy mọi chuyện, vậy nên cố ý dẫn dụ ta tới đàm phán.

Nghe vậy, trái tim Thẩm Xu đột nhiên run lên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, bi kịch đời trước của nàng và Bùi Vân Khiêm lại bắt đầu từ người đệ đệ nàng luôn muốn bảo vệ này. Nếu như nàng không rơi xuống nước trong Ngự Hoa Viên thì sẽ không bị sứ thần Hung Nô nhìn trúng, sẽ không có chuyện hoà thân, cũng không có kết cục bi thảm sau này.

Nghĩ tới đây, ý cười châm chọc của Thẩm Xu càng sâu, thì ra cả hai đời nàng đều bị đệ đệ ruột mình một lòng muốn bảo vệ tính kế.

Im lặng một hồi, Thẩm Xu mở miệng nói, “Hắn nói như thế nào?”

“Hắn nói hắn biết được tâm tư của ta, nguyện ý âm thầm tác thành cho ta, điều kiện là ta phải trợ giúp hắn xưng đế, nếu không, nàng sẽ phải đi hoà thân.”

Nghe vậy, lông mi Thẩm Xu run lên, cuối cùng nước mắt cũng không nhịn nổi mà rơi xuống.

Đệ đệ tốt của nàng đúng là đã lên kế hoạch quá tỉ mỉ, hắn biết rõ tình cảm của Bùi Vân Khiêm với nàng, vậy nên mới dùng chuyện hoà thân để ép buộc Bùi Vân Khiêm.

Tuy rằng đời này nàng không đi hoà thân, nhưng đời trước thì sao?

Thẩm Xu không biết rốt cuộc là đời trước xuất hiện vấn đề ở đâu, nhưng tất cả đều do Thẩm Việt ban tặng, nàng đã phải ở Hung Nộ chịu tra tấn hai năm trời, còn liên luỵ Bùi Vân Khiêm phải chết cùng nàng ở đó, cảnh tượng Bùi Vân Khiêm bị vạn tiễn xuyên tâm cả hai đời này nàng sẽ không thể quên nổi, mỗi khi mơ thấy cảnh tượng đó là cả người đều run rẩy.

Nhưng hôm nay lại nói cho nàng biết tất thảy đều do đệ đệ ruột thịt của nàng ban tặng, thật châm chọc biết bao.

Nàng nhìn Bùi Vân Khiêm, nhất thời không biết nên làm ra biểu tình gì, từ đầu tới cuối, vứt bỏ nàng, đẩy nàng xuống vực thẳm đều là đệ đệ nàng, là người thân duy nhất của nàng trên thế giới này.

Chân tướng che giấu suốt hai đời cứ vậy máu chảy đầm đìa vạch trần trước mặt Thẩm Xu, nàng không hề có cảm giác sống sót sau tai nạn, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt.

Bùi Vân Khiêm nghiêng người cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt Thẩm Xu, giọng nói khàn khàn, “Xin lỗi.”

Thẩm Xu thở phào nhẹ nhõm, nàng không trách Bùi Vân Khiêm, nàng chỉ đau lòng, người nàng liều chết để bảo vệ cả hai đời lại là đầu sỏ gây nên bi kịch của nàng, nếu như nàng không sống lại một đời, sợ là vĩnh viễn không thể biết được chân tướng.

Một lúc lâu sau, Thẩm Xu nhắm mắt, “Thay ta chuyển lời cho bệ hạ, từ hôm nay trở đi, hắn không còn a tỷ nữa rồi.”

Ba tháng sau, hết thảy mọi chuyện đều đã được sắp xếp xong xuôi.

Tin tức Linh An công chúa có thai nhanh chóng lan truyền toàn bộ Sở Kinh thành, người tới tặng quà chúc mừng như muốn đạp vở cửa Bùi phủ, bình thường Bùi Vân Khiêm bực bội không thôi, mãi cho đến hôm nay hắn mới ném một thanh kiếm ra cửa, lúc này người ta mới không dám tới nữa.

Trong Nam Các, Thẩm Xu nghiêng người dựa vào trên giường, Bùi Vân Khiêm vội vàng vào phòng, trên tay còn cầm kẹo đường phèn Thẩm Xu thích ăn nhất.

Tuyết bên ngoài vẫn còn chưa tan hết, bởi vì có thai nên Thẩm Xu chỉ nằm yên trên giường, cũng không biết có phải do có thai hay không mà tính tình mấy ngày gần đây càng ngày càng kém

Thẩm Xu nhíu mày nằm trên giường dưỡng thần, nghe thấy Bùi Vân Khiêm vào rồi mới chậm rãi mở mắt, quay đầu nói, “Tướng quân, chàng đã về rồi.”

Nói rồi, Thẩm Xu cử động thân mình.

Thấy thế, Bùi Vân Khiêm nhanh chóng chạy tới, cúi xuống cẩn thận nâng Thẩm Xu dậy, “Đừng nóng vội, chậm một chút, thân mình quan trọng.”

Một câu này không biết đã chọc trúng dây thần kinh nào của Thẩm Xu, nàng nhíu mày, lập tức đưa tay đẩy ngực Bùi Vân Khiêm, tức giận nói, “Là thân thể ta quan trọng hay là cái bụng quan trọng?”

Bùi Vân Khiêm đã quen với tính tình của Thẩm Xu, vẫn dịu dàng cười như cũ, đặt gối ra phía sau cẩn thận cho Thẩm Xu tựa vào, thấp giọng dỗ dành, “Đương nhiên thân thể Xu Nhi nhà ta là quan trọng nhất rồi.”

Nói rồi, Bùi Vân Khiêm cụp mắt liếc bụng Thẩm Xu một cái, cười nói, “Nếu không phải nàng mang thai thì ta cũng không cần đâu.”

Nghe vậy, Thẩm Xu ngước mắt trừng Bùi Vân Khiêm một cái, khẽ hừ một tiếng, “Chỉ biết nói ngọt dỗ ta thôi.”

Bùi Vân Khiêm cong môi cười, đưa tay yêu chiều xoa mặt Thẩm Xu, đưa kẹo đường phèn mới mua cho nàng.

Thấy kẹo đường phèn, Thẩm Xu mới có ý cười, “Mua lúc nào thế? Không phải chàng không cho ta ăn cái này sao?”

Bùi Vân Khiêm gõ nhẹ mũi Thẩm Xu một cái, “Không phải do ta biết nàng thèm ăn sao, mau ăn đi.”

Thấy Thẩm Xu ăn kẹo đường phèn vô cùng vui vẻ, sắc mặt Bùi Vân Khiêm nhu hoà hẳn lên, hắn cúi xuống thương tiếc sờ bụng của Thẩm Xu, giọng nói trầm thấp dịu dàng, “Xu Nhi, vất vả cho nàng rồi.”

Thẩm Xu đút một miếng kẹo đường phèn cho Bùi Vân Khiêm, khẽ nói, “Không vất vả.”

Một lát sau, Thẩm Xu như nhớ tới cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Bùi Vân Khiêm, “Có phải ta trở nên xấu hơn rồi đúng không?”

Đáy mắt Bùi Vân Khiêm chan chứa muôn vàn yêu chiều, giơ tay vén sợi tóc Thẩm Xu ra sau tai.

“Không xấu, rất đẹp.”

Gió lạnh nhè nhẹ thổi vào trong phòng, màn lụa theo gió khẽ đung đưa.

Thời gian như dừng lại, khoé miệng Bùi Vân Khiêm là ý cười vô biên, cưng chiều dịu dàng.

HOÀN CHÍNH VĂN.