Kiều Sủng Vi Thượng

Chương 67: Viên phòng

Bùi Vân Khiêm khẽ ‘ha’ một tiếng, cụp mắt chậm rãi tới bên tai Thẩm Xu, “Công chúa chắc chắn muốn khảo nghiệm thần như vậy?”

Nói xong, Bùi Vân Khiêm cong môi, hô hấp xẹt qua tai Thẩm Xu, tự mình đáp lời, “Thần cũng không thể đảm bảo có làm cái gì với người hay không.”

Trong lúc nửa tỉnh nửa say, Thẩm Xu nghe thấy Bùi Vân Khiêm nói vậy nhịn không được rụt cổ, sau khi uống một chén nước xuống bụng nàng đã tỉnh rượu không ít, trong đầu lại liên tưởng tới mấy bức ảnh trong quyển sách Lâm Lãng cho nàng.

Nghĩ vậy, vẻ thẹn thùng trên mặt Thẩm Xu càng sâu, đại não dần dần hiện ra nhất cử nhất động vừa rồi nàng làm khi say.

Thẩm Xu ngước mắt nhìn Bùi Vân Khiêm lại hoảng loạn né tránh, bây giờ nàng cưỡi lên lưng cọp khó lòng đi xuống, chỉ trách nàng tỉnh rượu không đúng lúc, nếu bây giờ nàng đột nhiên nói với Bùi Vân Khiêm rằng mình tỉnh rượu rồi, sợ rằng hắn cũng sẽ không tin là nàng say, đặt vào vị trí của hắn nàng cũng không tin…

Trầm mặc một lúc, trái tim Thẩm Xu rung động, giơ tay ôm cổ Bùi Vân Khiêm, đúng là đang diễn lại cảnh ‘hơi say mê ly’ vừa rồi.

Nàng cử động thân mình, lông mi khẽ run, mềm mại nói, “Tướng quân, ta buồn ngủ quá, ta muốn ngủ.”

Thấy thế, ánh mắt Bùi Vân Khiêm không chút để ý dừng trên mặt Thẩm Xu, hắn hơi híp mắt, trêu chọc hắn cho đủ rồi là ngủ, nào có chuyện tốt tới vậy chứ?

Thấy nửa ngày trời Bùi Vân Khiêm không nói gì, đôi mắt Thẩm Xu hơi loé, lại nói, “Tướng quân?”

Bùi Vân Khiêm cụp mắt, nhàn nhạt nói, “Công chúa say rồi.”

Ánh mắt Thẩm Xu loé lên, nhanh chóng gật đầu giống như đang muốn che giấu gì đó, rồi khẽ gật đầu ‘ừm’ một tiếng.

Thấy thế, Bùi Vân Khiêm cong môi, khoé miệng mang theo ý cười, bàn tay đang đè Thẩm Xu xuống lại không có ý định cử động, hắn thấp giọng nói, “Có cần thần mang canh giải rượu tới đây giúp công chúa không?”

Canh giải rượu?

Thẩm Xu quay đầu đi, con ngươi thanh tỉnh chớp mắt một cái lại khôi phục vẻ mê ly, nàng mím môi khẽ gật đầu.

Khoé miệng Bùi Vân Khiêm cong lên, đôi mắt đào hoa quyến rũ loé sáng, tầm mắt khẽ chuyển, chậm rãi dừng trên khuôn mặt Thẩm Xu, rất có ý nhìn kỹ, hô hấp nhẹ nhàng phả vào chóp mũi Thẩm Xu mang theo vài phần ướŧ áŧ.

Thẩm Xu nhẹ nhàng mím môi, ngón tay ôm lấy cổ Bùi Vân Khiêm không nhịn được mà giật giật.

Nhưng mà, cảm xúc và động tác nho nhỏ của nàng không thể nào qua nổi mắt Bùi Vân Khiêm.

Một lát sau, hắn trầm giọng nói, “Thần hỏi lại công chúa một lần nữa, công chúa thật sự say sao?”

Thẩm Xu gật đầu, “Say, ta muốn ngủ.”

Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm cụp mắt, đôi mắt đào hoa câu hồn đoạt phách không hề e dè đánh giá nàng.

Một lát sau, khoé miệng hắn xẹt qua ý cười, khẽ nói, “Theo thần thấy, không phải công chúa muốn ngủ, mà là muốn ngủ với ta.”

Trong mắt hắn đã nhiễm vài phần tìиɧ ɖu͙©, dưới ánh trăng, khuôn mặt vốn dĩ đã tuấn mỹ lại mang thêm chút yêu khí, hoàn toàn không giống với dáng vẻ lạnh nhạt bình thường.

Trái tim Thẩm Xu run lên, vẻ mặt hoảng loạn, không hề giống với suy nghĩ của nàng, không ngờ nhanh như vậy đã bị Bùi Vân Khiêm phát hiện, nhưng càng ngày nàng càng chìm đắm trong đáy mắt Bùi Vân Khiêm.

Thẩm Xu không nhúc nhích, tay còn đang nắm áo ngủ Bùi Vân Khiêm, một cái tay khác bị Bùi Vân Khiêm đè trên đỉnh đầu, khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, ngay cả hơi thở cũng mang theo hương vị trên người nhau.

Trầm mặc một hồi, nàng lần nữa ngước mắt, cẩn thận thăm dò, “Tướng quân, ta…”

Nói còn chưa dứt lời, Bùi Vân Khiêm cụp mắt, “Công chúa tỉnh rượu rồi?”

Vẻ mặt Thẩm Xu nóng lên, theo bản năng mím môi, tránh ánh mắt của Bùi Vân Khiêm rồi khẽ gật đầu.

Thấy thế, ngón tay Bùi Vân Khiêm nhẹ nhàng cuốn lấy mấy sợi tóc của Thẩm Xu, cố ý kéo dài giọng điệu tuỳ ý nói, “Canh giải rượu vẫn còn chưa uống, sao đã tỉnh rồi?”

Nói xon, hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, “Hay là công chúa sớm đã tỉnh…”

Không đợi Bùi Vân Khiêm nói tiếp, Thẩm Xu đã vội mở miệng cắt lời, “Không phải.”

Bùi Vân Khiêm nhướn mày nhìn nàng, “Thật sao?”

Thẩm Xu gật đầu, ánh mắt cần bao nhiêu thành khẩn thì có bấy nhiêu.

Bùi Vân Khiêm không nhúc nhích, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu mới chậm rãi rời mắt, “Được rồi, tạm thời tin nàng lần này.”

Nghe vậy, Thẩm Xu mới khẽ thở ra một hơi, ngay sau đó Bùi Vân Khiêm cụp mắt vén tóc nàng ra sau tai, nhướn mày nói, “Bây giờ, ngủ hay là làm cho nốt chuyện vừa rồi chưa làm xong?”

Thẩm Xu hít một hơi, quyết đoán chọn ngủ.

Thấy thế, Bùi Vân Khiêm khẽ hừ một tiếng, đưa tay gõ nhẹ chóp mũi Thẩm Xu, đáy mắt bất đắc dĩ yêu chiều, “Hôm nay tạm tha cho nàng, lần tới còn dám quyến rũ ta, xem ta thu thập nàng thế nào.”

Nói xong, Bùi Vân Khiêm cử động thân mình xoay người nằm lên giường, Thẩm Xu nhanh chóng kéo chăn che mặt kín mít.

Một lúc lâu sau, Bùi Vân Khiêm không mặn không nhạt mở miệng, “Quả nhiên là công chúa tỉnh rồi.”

Cũng chỉ có uống nhiều quá mới chủ động ôm phu quân của mình đúng không?

Thẩm Xu khẽ cắn môi, sống cùng Bùi Vân Khiêm lâu như vậy rồi, sao nàng có thể không nghe ra ý của hắn được chứ?

Nàng đành xoay người qua, giơ tay ôm eo Bùi Vân Khiêm giống như vừa rồi.

Thấy thế, khoé miệng Bùi Vân Khiêm khẽ cong lên, hắn cụp mắt nhìn nửa cánh tay như ngó sen lộ ra bên ngoài của tiểu cô nương, kéo chăn lên giúp nàng che khuất.

Nhàn nhạt trào phúng nói, “Bản lĩnh giấu đầu lòi đuôi của công chúa ngày càng lợi hại.”

Nghe vậy, Thẩm Xu vốn đã thẹn thùng lại càng đỏ mặt, ngay tại chỗ động thủ nhéo eo Bùi Vân Khiêm, rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, “Chàng có còn muốn ngủ không đấy!”

Động tác này của Thẩm Xu không hề nghi ngờ mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm xúc nào đó đã cố tình che giấu của Bùi Vân Khiêm, hắn đột nhiên đứng phắt dậy, đè cái tay của Thẩm Xu vừa rồi nhéo eo hắn lêи đỉиɦ đầu.

Bùi Vân Khiêm nhìn nàng từ trên cao xuống, đôi mắt đào hoa quyến rũ mê người nguy hiểm, hắn híp mắt, giơ tay khẽ xoa mặt Thẩm Xu, hầu kết chuyển động, giọng nói khàn khàn trầm thấp, “Theo bổn tướng quân thấy, hôm nay, người không muốn ngủ chính là công chúa đó.”

Thấy thế, đầu óc Thẩm Xu ngây người, còn không hiểu tại sao lại ra thế này, hơi thở Bùi Vân Khiêm đã đánh úp lại.

Đôi mắt hạnh long lanh lấp lánh ánh sáng, nhìn Bùi Vân Khiêm không chớp mắt, không tự giác mà cắn môi dưới, lại không biết bản thân giống như nai con khiến lửa nóng trong lòng ai đó càng ngày càng tăng.

Bùi Vân Khiêm vốn đã bị nàng trêu chọc tới cực hắn, hắn đã dùng toàn bộ sự tự chủ của mình mới nằm bên người nàng không làm gì, ai ngờ một động tác vô tình của nàng không thể nghi ngờ đã khiến tâm ma hắn áp chế bấy lâu nháy mắt được phóng thích.

Thẩm Xu khẽ nhếch cánh môi, chưa đợi nàng kịp phát ra âm thanh đã bị nụ hôn cường thế bá đạo của Bùi Vân Khiêm che lấp, lúc này hoàn toàn khác biệt với sự dịu dàng của nhữg lần trước, không kiêng nể gì giống hắn lúc này vậy.

Nàng không nhịn được đưa tay gãi nhẹ vạt áo Bùi Vân Khiêm, hô hấp cũng ngày càng không ổn, đáy lòng dần nổi lên cảm giác trước nay chưa từng có, rung động nhiều hơn trước.

Khuôn mặt Thẩm Xu nóng bừng, hô hấp cũng không tự giác mà trong lòng giống như có một vạn sợi chỉ trêu chọc.

Một lúc lâu sau, bên tai Thẩm Xu vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn, âm cuối còn mang theo sự yếu ớt, “Thở đi, đừng nhịn.”

Không đợi Thẩm Xu nói chuyện, khoé miệng Bùi Vân Khiêm đã cong lên, lại lần nữa cúi đầu.

Cùng lúc đó, cả người Thẩm Xu cũng cứng đờ, cảm xúc ướt nóng trên cổ khiến nửa người nàng ngứa ngáy, đầu óc nàng trống rỗng, đồng tử hơi chuyển động giống như khó có thể tin nổi.

Cổ tay nàng còn bị Bùi Vân Khiêm đè trên đỉnh đầu, ngón tay khớp xương rõ ràng cọ vào lòng bàn tay nàng. Bàn tay đặt ở cổ hắn bị Bùi Vân Khiêm nắm lấy, chậm rãi đưa xuống phía dưới, cầm lấy đai lưng áo ngủ của hắn.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hôn nhẹ lên trán nàng, giọng nói trầm thấp dịu dàng mang theo ý dỗ dành, “Ngoan, ta dạy nàng.”

Nói rồi, Bùi Vân Khiêm dẫn dắt bàn tay Thẩm Xu cởi bỏ dây lưng.

Áo ngủ rơi xuống trong nháy mắt, Bùi Vân Khiêm cười như yêu nghiệt, hắn chậm rãi cúi đầu, giọng nói trầm thấp quyến rũ, “Thế này là cởi được rồi.”

Vẻ mặt Thẩm Xu đỏ ửng, không dám nhìn hắn một cái, có thể thấy được dáng vẻ thẹn thùng của Thẩm Xu, đáy mắt Bùi Vân Khiêm tràn ngập ý cười, không hề có dự định buông tha nàng.

“Đã học được áo ngủ này cởi thế nào chưa?”

Khuôn mặt Thẩm Xu nghẹn tới mức đỏ bừng, cắn chặt môi không dám nhìn Bùi Vân Khiêm, cũng không dám lên tiếng, cả người đều sắp chết chìm trong lời nói của hắn.

Một lát sau, đầu ngón tay lạnh lẽo của Bùi Vân Khiêm nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt Thẩm Xu, chọc cả người nàng run lên, nàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt mang theo hơi nước, giọng nói mềm mại, “Tướng quân?”

Dưới ánh trăng, làn da Bùi Vân Khiêm trắng sáng, khuôn mặt tuấn mỹ hết sức mê người, ánh mắt Thẩm Xu chuyển động, dừng trên người hắn một lát rồi nhanh chóng rời khỏi.

Thấy thế, Bùi Vân Khiêm cụp mắt, nhịn sự rung động dưới đáy lòng, hắn nhếch môi cười khẽ, “Muốn nhìn thì nhìn thôi, sao phải lén lút.”

Nói rồi, Bùi Vân Khiêm thả lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay Thẩm Xu ra, nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt đã đỏ bừng của nàng, nắm cằm nàng chậm rãi nâng lên khiến nàng phải nhìn thẳng vào mình.

“Tướng quân, ta…”

Bùi Vân Khiêm cắt lời nàng, “Xu Nhi, ta là phu quân của nàng.”

Nghe vậy, đôi mắt Thẩm Xu loé lên, đáy lòng bất tri bất giác dâng lên cảm giác không rõ.

“Xu Nhi.” Bùi Vân Khiêm lại gọi một tiếng, cúi đầu hôn lên tai nàng, nhẹ giọng dỗ dành, “Ngoan, gọi ta là phu quân.”

Đầu óc Thẩm Xu tê dại giống như đã bị Bùi Vân Khiêm mê hoặc, ngọt ngào mở miệng gọi, “Phu quân.”

Nghe vậy, khoé miệng Bùi Vân Khiêm cong lên, tình ý nơi đáy mắt càng ngày càng sâu, giọng nói khàn khàn, “Xu Nhi, nàng yêu ta được không.”

Nói rồi, Bùi Vân Khiêm chậm rãi đứng dậy, thành kính hôn lên đôi mắt của Thẩm Xu.

Thẩm Xu nhẹ nhàng mím môi, trong mắt mang theo vài phần mờ mịt, khẽ gật đầu.

Gió ấm giữa hè xuyên qua cửa sổ nhẹ nhàng thổi vào trong phòng, thổi tắt ánh nến, cũng thổi màn lụa rơi xuống.

Trong phòng nháy mắt trở nên tối tăm, vô số cảm quan nháy mắt phóng đại, Thẩm Xu nâng tay, khóc nức nở gọi một tiếng, “Tướng quân.”

Bùi Vân Khiêm nhẹ nhàng nắm tay Thẩm Xu, mười ngón đan nhau, giọng nói trầm thấp dịu dàng.

“Đừng sợ, ta ở đây.”