Mùi gỗ đàn hương quẩn quanh chóp mũi Thẩm Xu, cánh tay giam cầm trên tay vẫn còn đang gia tăng sức lực. Sức lực vừa phải đủ để Thẩm Xu không cảm nhận được đau đớn, nhưng lại không thể cử động nổi một chút.
Phía đối diện, đuôi mắt Tô Ngự liếc nhìn bàn tay đang đặt trên eo Thẩm Xu, lông mày khẽ nhíu lại khó có thể phát hiện. Mấy năm không gặp, người này vẫn giống như trước cuồng vọng vô lễ, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Tính tình Thẩm Xu dịu dàng mềm mại, hẳn là đã phải chịu không ít ấm ức.
Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt hai người đều che giấu cảm xúc hỗn loạn, mang theo vài phần sát khí nhàn nhạt, tuy rằng không thể hiện ra bên ngoài nhưng không khí xung quanh trở nên thấp hơn vài độ, vài người bên cạnh đứng xem náo nhiệt cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ dẫn lửa thiêu thân.
Một người là thế tử Tĩnh Hà vương tay cầm trọng binh, một người là Trấn Quốc đại tướng quân quyền khuynh triều đình, mọi người xung quanh sao cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày hai người tám gậy tre cũng không đánh nổi này sẽ đối địch với nhau. Càng không nghĩ tới sẽ đối đầu với nhau chỉ vì một nữ nhân, thật đúng là càng sống lâu càng gặp nhiều chuyện kỳ lạ, một chuyến đi này không hề lỗ.
Không khí xung quanh yên lặng, chỉ có từng cơn gió nhẹ khẽ thổi cuốn góc áo bay lên.
Một lúc sau, Tô Ngự chậm rãi nâng tầm mắt, mở miệng đầu tiên, “Đã lâu không gặp, Bùi tướng quân.”
Bùi Vân Khiêm lạnh lùng nhìn qua, nhàn nhã ‘ừm’ một tiếng coi như đáp lại nhưng sát khí trên người không hề giảm sút, cánh tay ôm eo Thẩm Xu lại siết chặt hơn như đang tuyên cáo điều gì đó.
Thẩm Xu bị đau, theo bản năng nhíu mày, đáy mắt cũng có nước mắt, không phải vừa rồi còn ghét bỏ nàng sao, bây giờ lại nổi điên cái gì không biết? Nghĩ vậy, Thẩm Xu càng cảm thấy ấm ức, nàng cử động thân mình tỏ vẻ kháng nghị.
Nhưng mà hậu quả của việc này chính là Bùi Vân Khiêm không chỉ không buông nàng ra, thậm chí còn ôm chặt hơn nữa, khiến cả người nàng dán trong ngực hắn không thể động đậy.
Cảm nhận được Thẩm Xu đang không an phận trong ngực mình, sát khí trong lòng Bùi Vân Khiêm càng ngày càng lớn, sự bực bội ngày càng tăng.
Ở trước mặt Tô Ngự, Thẩm Xu bài xích hắn tới vậy sao?
Nghĩ vậy, gân xanh trên cánh tay Bùi Vân Khiêm nổi lên, đáy mắt lạnh lẽo.
Sau đó, hắn híp mắt, nhàn nhạt nói, “Tối qua có lẽ nội tử* mệt mỏi nên nghỉ ngơi không tốt cho lắm.”
(*xưng hô của chồng với vợ thời cổ đại.)
Nghe vậy, Tô Ngự hơi kinh ngạc. Thẩm Xu cũng mở to hai mắt nhìn Bùi Vân Khiêm khó hiểu, rõ ràng đêm qua nàng vẫn luôn ngủ ở Bắc các, cơ thể không tốt cũng vì phong hàn chưa khoẻ hẳn thôi, mệt nhọc khi nào vậy?
Không chờ Thẩm Xu khôi phục tinh thần lại, Bùi Vân Khiêm đã rút cánh tay bên hông Thẩm Xu ra, nàng còn chưa kịp đứng vững, trên tay lại có thêm một cánh tay có lực, nháy mắt đã ôm ngang nàng lên.
Hô hấp Thẩm Xu cứng lại, theo bản năng ôm lấy cổ Bùi Vân Khiêm, suýt chút nữa kinh hô thành tiếng.
Cùng lúc đó, Thẩm Xu tinh tường nghe thấy tiếng hít hà của mọi người xung quanh.
Đã nhiều ngày nhiễm phong hàn không nghỉ ngơi cho tốt, tuy rằng vừa rồi đã ngủ được một giấc trên xe ngựa nhưng đầu óc vẫn quay cuồng, trải qua hành động vừa rồi của hắn, Thẩm Xu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người mơ màng, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng thì thầm xung quanh mới hơi hồi hồn.
Sau khi ý thức được điều đang xảy ra, khuôn mặt Thẩm Xu bỗng chốc đỏ bừng, hận không thể tìm một cái khe dưới đất để chui vào, đầu không tự giác mà cọ cọ trong ngực Bùi Vân Khiêm, cuối cùng chôn càng ngày càng sâu.
Bùi Vân Khiêm bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, không coi ai ra gì ôm Thẩm Xu trước mắt bao nhiêu người đi vào trong điện Trọng Hoa.
Thẩm Xu chỉ cảm thấy nàng sống cả hai đời mà chưa từng xấu hổ như vậy, dọc đường đi bị người ta ‘vây xem’ thì cũng thôi đi, hạ nhân bên ngoài không dám trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn nên nàng cũng không đến mức quá xấu hổ, vốn tưởng rằng tới cửa điện, Bùi Vân Khiêm sẽ thả nàng xuống, ai ngờ tên điên này lại ôm nàng vào trong trước ánh mắt của không biết bao nhiêu người.
Nếu không phải vì nàng tiếc tính mạng, đổi thành một người khác nhất định sẽ xấu hổ giận dữ tới mức hận không thể đâm đầu chết đi.
Thẩm Xu cắn răng trừng mắt nhìn Bùi Vân Khiêm một cái rồi sửa sang lại xiêm y, cúi đầu mặt dày ngồi ngay ngắn ở bàn bên cạnh.
Tiếng thì thầm xung quanh rõ ràng tới mức không thể che giấu, thế nên Thẩm Xu muốn làm bộ không nghe thấy cũng khó. Mãi cho tới khi Bùi Vân Khiêm lần nữa trở về, tiếng nói nhỏ xung quanh mới ngừng lại.
Dần dần khách khứa tới đông đủ, cũng sắp tới thời gian khai tiệc, Phùng Thái hậu ngồi trên ghế chủ vị ăn mặc phượng bào đỏ thẫm thêu tơ vàng ung dung cao quý, bên cạnh là Thẩm Đình mặc long bào.
“Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
Thẩm Đình nâng tay, tuỳ ý nói, “Bình thân, hôm nay mẫu thân thiết đãi gia yến, các khanh không cần đa lễ.”
Đợi mọi người ngồi xuống, Phùng Thái hậu mới mở miệng, “Hôm nay ai gia mở tiệc, một là do thấy cảnh xuân sắc của Ngự Hoa Viên quá mê người nên muốn cùng mọi người thưởng thức, thứ hai là vì đón gió tẩy trần cho thế tử Tĩnh Hà vương.”
Nghe vậy, Tô Ngự đứng dậy nói, “Đa tạ Thái hậu nương nương hậu ái.”
Nói xong, Tô Ngự thuận thế ngồi xuống bàn bên cạnh Thẩm Xu, cách Thẩm Xu không quá một thước.
Thấy thế, lông mày Bùi Vân Khiêm nhíu lại khó có thể phát hiện, sau đó yên lặng thu hồi tầm mắt, giơ tay cầm lấy con tôm trên bàn, thong thả ung dung lột vỏ.
Tô Ngự ngồi cạnh, Thẩm Xu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, hai người lớn lên cạnh nhau từ nhỏ, cung nhân đều theo thói quen sắp xếp chỗ của hai người ở cạnh nhau.
Thẩm Xu nâng chén trà trên bàn nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống, nhìn hai con tôm trên đĩa của mình, Thẩm Xu sửng sốt, khó tin nhìn Bùi Vân Khiêm.
Bùi Vân Khiêm mà bóc tôm cho nàng á?
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Xu, Bùi Vân Khiêm dừng tay quay đầu nhìn nàng, giọng nói bình tĩnh không phập phồng cũng không mang theo chút cảm xúc nào, “Ta đã rửa tay rồi.”
Nghe vậy, Thẩm Xu nghẹn lời, “Không… không phải…”
Bùi Vân Khiêm lại lần nữa nhìn qua, “Không ăn?”
Thẩm Xu như bị đυ.ng phải chốt an toàn, lập tức cầm đũa gắp hai con tôm vào miệng.
“Đa tạ tướng quân.”
Thấy thế, Bùi Vân Khiêm chậm rãi thu hồi ánh mắt, “Diễn trò phải làm cho trọn.”
Ánh mắt Thẩm Xu khựng lại, một lúc lâu sau mới hiểu ý trong lời nói của hắn là gì.
Nàng cúi đầu cụp mắt, không nói gì nữa.
Không ngờ nhất cử nhất động ở bên này đều rơi vào trong mắt của Phùng Thái hậu.
Phía trên, Phùng Thái hậu lơ đãng nói, “Nếu ai gia nhớ không lầm, Tô Ngự còn chưa có hôn phối đâu đúng không, đã yêu thích nữ tử nào chưa?”
Nghe vậy, cả Tô Ngự lẫn Bùi Vân Khiêm đều sửng sốt. Một lát sau, Bùi Vân Khiêm mới khôi phục lại như thường, thong thả ung dung bóc vỏ tôm đặt vào đĩa trước mặt Thẩm Xu rồi mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ngự.
Tô Ngự nhìn thẳng, mặt không hề có chút biểu cảm dư thừa nào, chậm rãi mở miệng, “Làm phiền Thái hậu nương nương rồi, chí của nam nhi là phải lấy bảo vệ quốc gia tổ quốc làm nhiệm vụ của mình, nào có thể để tư tình nữ nhi ràng buộc.”
Lời này của Tô Ngự không thể bắt bẻ, khiến người ta tìm không ra nửa phần sai sót.
Nhưng vừa dứt lời đã nghe thấy Bùi Vân Khiêm bên cạnh cười nhạt, tiếng động không to không nhỏ vừa vặn lọt vào trong tai Tô Ngự.
Phùng Thái hậu trên ghế chủ vị cười cười, lời nói sâu xa, “Tuy rằng bảo vệ quốc gia quan trọng, nhưng cưới vợ sinh con cũng là chuyện lớn của đời người, không thể chậm trễ được.”
Đang nói, Phùng Thái hậu như đột nhiên nhớ tới điều gì, nói tiếp, “Nếu ai gia nhớ không lầm, mấy năm trước tiên đế còn cố ý muốn tứ hôn Xu Nhi với ngươi, bây giờ thanh mai trúc mã Xu Nhi của ngươi cũng đã thành thân, hôn kỳ của ngươi cũng nên sắp xếp càng sớm càng tốt.”
Nghe vậy, động tác bóc tôm của Bùi Vân Khiêm dừng lại, sắc mặt âm trầm.
Tứ hôn? Thanh mai trúc mã?
Bùi Vân Khiêm buông tôm trong tay, nghiêng người nhìn về phía Thẩm Xu, ánh mắt dừng ở khoảng cách giữa Thẩm Xu và Tô Ngự vô cùng lạnh lẽo.
Tô Ngự không nói thêm gì, chỉ khom người, “Thái Hậu nói đùa rồi.”
Mục đích đã đạt được, Phùng Thái hậu lười nói chuyện thêm, chỉ lên tiếng bảo Tô Ngự ngồi xuống rồi phân phó bắt đầu mở tiệc.
Bên này, Bùi Vân Khiêm cụp mắt, bất tri bất giác uống sạch bình rượu trên bàn.
Thẩm Xu nhìn Bùi Vân Khiêm bên cạnh hết một ly tới một ly, cũng không biết nên khuyên bảo hắn thế nào, thấy sắc mặt Bùi Vân Khiêm không hề thay đổi giống như không có men say, Thẩm Xu không nói gì nữa.
Xảy ra chuyện trưa nay, Thẩm Xu ngồi giữa Bùi Vân Khiêm và Tô Ngự cảm thấy không được tự nhiên, vất vả lắm mới đợi được lúc tiệc tàn.
Không biết có phải vì uống rượu hay không, Bùi Vân Khiêm lên xe ngựa vẫn luôn nhắm mắt, một câu cũng không nói, chờ tới lúc xe ngựa dừng ở trước cửa Bùi phủ cũng đã qua giờ Tuất.
Thẩm Xu đứng dậy kéo màn xuống xe, không đợi nàng đứng vững, hô hấp ấm áp mang theo mùi rượu đã truyền từ đỉnh đầu xuống, sau đó một bàn tay mạnh mẽ bế nàng lên.
Hô hấp Thẩm Xu dừng lại, kinh hô thành tiếng, “Ngươi làm cái gì thế!”
“Đừng nhúc nhích!”
Giọng nói cố chấp, không thể xen vào.
Thẩm Xu nhíu mày, hôm nay bị gì thế? Bùi Vân Khiêm lại nổi điên cái gì?
Nàng nín thở nhích tới nhích lui trong ngực Bùi Vân Khiêm, không chịu an phận. Một lúc sau, lông mày Bùi Vân Khiêm nhíu chặt, cánh tay giam cầm Thẩm Xu trong ngực, không thể động đậy.
Không biết vì sao nghe thấy nhịp tim của Bùi Vân Khiêm và hơi thở nặng nề của hắn khiến trái tim nàng cũng không nhịn được mà khẽ run, mãi cho tới khi Bùi Vân Khiêm đặt nàng trên thềm đá, Thẩm Xu mới lần nữa ngẩng đầu.
Thẩm Xu ngồi trên bậc đá hậu viện Nam Các Bùi phủ, Bùi Vân Khiêm mặc một thân triều phục hoa văn màu sắc tối đứng trước mặt nàng, vẻ lạnh lẽo trong mắt chưa hoàn toàn biến mất, đáy mắt mang theo vài phần mê ly sau khi say rượu.
Ánh mắt Bùi Vân Khiêm cực nóng, nhìn chằm chằm khiến trong lòng Thẩm Xu hoảng hốt, lông mi run rẩy nuốt nước miếng, chần chừ thu hồi ánh mắt.
Bùi Vân Khiêm hỉ nộ vô thường thế nào nàng đã biết, cho nên hành động vừa rồi của hắn cũng không khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn chút nào cả, dù sao thì hắn cũng chưa bao giờ làm theo lẽ thường.
Nghĩ vậy, trong lòng Thẩm Xu bất tri bất giác nổi lên một trận chua xót, mím môi, nàng không muốn chơi trò mèo vờn chuột với hắn.
Thấy Thẩm Xu né tránh ánh mắt hắn rồi cúi đầu, sắc mặt Bùi Vân Khiêm càng trở nên nặng nề, Tô Ngự đã trở lại, nàng không muốn nhìn mặt hắn như vậy sao? Liếc một cái cũng không?
Nghĩ vậy, Bùi Vân Khiêm tức khắc cảm thấy bực bội trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo hơn.
Sau một lúc, hắn híp mắt, khom người tới gần Thẩm Xu, giọng nói âm trầm, “Thích hắn ta?”
Thẩm Xu sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu mơ màng nhìn Bùi Vân Khiêm, nhất thời không hiểu ý hắn là gì.
Thấy nửa ngày trời Thẩm Xu không đáp lại, bực bội vừa mới đè nén lại lập tức dâng cao.
Đáy mắt hắn đỏ ngầu mang theo men say, giọng nói khàn khàn chán nản.
“Nàng thích hắn ở chỗ nào chứ? Có cái gì hắn có thể cho nàng mà ta thì không sao? Hửm?”