Liên tiếp mấy ngày, hai người đều bận đi làm.
Số tiết dạy một tuần của Tinh Nhung không quá nhiều, bài tập về nhà và bài kiểm tra đều có thể xem hết ở trường, cũng không cần tăng ca.
Công việc của Kỳ Nam thì bận hơn, phần lớn thời gian anh về đến nhà đã là chín mười giờ tối nên hai người rất ít thời gian gặp nhau.
Hầu hết là Tinh Nhung nhắn tin cho anh, anh bận xong sẽ trả lời từng cái một.
Tối thứ sáu, Kỳ Nam hiếm khi được về sớm, sáu giờ đã tan làm, anh lái xe đến siêu thị gần đó mua rất nhiều nguyên liệu về nhà nấu ăn.
Q: 【Tan làm chưa?】
N: 【Chưa.】
N:【Vẫn đang họp.】
Q: 【Còn bao lâu nữa, có cần tôi đến đón em không?】
N: 【Chắc là nửa tiếng nữa.】
N: 【Chủ nhân muốn dắt chó nhỏ qua đèn xanh đèn đỏ sao? Đáng yêu. JPG】
Kỳ Nam đứng trước thang máy xem tin nhắn, khóe mắt đuôi mày tràn đầy ý cười.
Q: 【Đúng vậy, dắt chó nhỏ qua đèn xanh đèn đỏ.】
Chủ nhiệm khối vẫn đang nói.
Nhưng trong đầu Tinh Nhung toàn là hình ảnh mình khỏa thân, cổ đeo xích bò qua đường, tất cả những chỗ riêng tư trên người đều lộ ra trước mặt người đi đường.
Hai bên ngực rủ xuống, lắc lư theo động tác của cô, tiểu huyệt bị gió thổi qua, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy xuống thành một đường uốn lượn.
Chủ nhân sẽ đi chậm lại, kéo dây xích trong tay, trách mắng vài câu, hoặc là lấy roi đánh vào mông cô mấy cái.
Tinh Nhung mặt đỏ tai hồng, gửi một icon “Không thể được”, sau đó đặt điện thoại lên bàn.
Kỳ Nam không nhìn thấy icon đó, lúc anh gửi xong tin nhắn đi vào thang máy thì có một người phụ nữ xin phương thức liên hệ với anh.
“Ngại quá, bạn gái tôi sắp về rồi, tôi phải nhanh chóng về nhà nấu cơm cho cô ấy.” Kỳ Nam chậm rãi đi ra thang máy.
Người phụ nữ có chút không ngờ tới, sau khi ngây ra thì vội vàng nghiêng người nhường lối đi.
Kỳ Nam về nhà, thay quần áo thoải mái rồi bắt đầu nấu cơm.
Trình độ nấu ăn của anh cũng không tồi, chỉ là bình thường anh khá bận, rất ít khi nấu cơm ở nhà.
Đợi đến lúc Tinh Nhung về đến nơi, anh đã làm xong hai món, cháo thịt trong nồi cũng sắp được.
“Rửa tay trước đi, chuẩn bị ăn cơm.” Kỳ Nam mở cửa cho cô, dặn dò một câu rồi quay lại nhà bếp.
Tinh Nhung không đi, xỏ dép lê hình thỏ con của mình theo sau anh: “Chủ nhân nấu cơm sao?”
Trên bàn đá cẩm thạch màu đen đã bày hai món ăn, là trứng cà chua và thịt xào ớt xanh.
Tinh Nhung không bao giờ keo kiệt lời khen, khen tất cả món ăn của anh một lượt
Kỳ Nam nhéo mặt cô: “Rửa tay đi, sau đó bưng đồ ăn ra ngoài.”
Khổ qua nhồi thịt trong nổi đã sắp chín, anh múc cháo trong nồi bên cạnh rồi để lên bàn.
Tinh Nhung nhìn thấy bát cháo đầy ắp, liền cảm thấy bụng mình sôi ùng ục.
Hôm nay đồng nghiệp nói dạo này cô hơi mập lên.
“Chủ nhân, em không ăn cháo.” Tinh Nhung xông vào bếp hô lên, sau đó vào nhà vệ sinh rửa tay.
Kỳ Nam một tay bưng bát đũa, một tay bưng khổ qua nhồi thịt ra ngoài.
“Sao vậy, em không khỏe sao?” Anh hỏi.
Tinh Nhung lắc đầu: "Em giảm cân, buổi tối đều không ăn cơm.”
Thực ra lát nữa còn phải trả nợ, không thể để cái bụng mình phá hoại bầu không khí được.
Kỳ Nam cau mày: "Giảm béo cái gì, em không béo, ngoan ngoãn ăn cơm.”
Tinh Nhung vẫn kiên quyết nói không, vừa định vào bếp lấy một cái bát khác đã bị Kỳ Nam giữ cánh tay lại: "Ngồi xuống ăn cơm.”
“Không ăn cháo, em đi lấy bát khác tới.” Tinh Nhung rút tay mình ra.
Kỳ Nam hết kiên nhẫn, nói: “Em nói lại lần nữa xem, ngồi xuống ăn cơm.”
Tinh Nhung ấm ức, cô đã mập rồi còn bắt cô ăn, nuôi heo à?
Vì vậy cô đứng im tại chỗ, giận dỗi nói: "Anh ăn đi, em không ăn nữa.”
Kỳ Nam nhìn cô chằm chằm mấy giây, sau đó ngồi xuống ghế.
Trong phút chốc, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng âm thanh bát đũa chạm vào nhau.
Tinh Nhung đang định ngồi xuống sofa, thì nghe thấy anh nói: “Cởϊ qυầи áo, quỳ xuống đây.”
Giọng điệu lạnh lẽo, giống như quay về lần đầu tiên cô quyến rũ anh.
Trong lòng khó chịu, nhưng cô vẫn cởi sạch quần áo, quỳ xuống dưới chân anh.
Quần áo còn vương nhiệt độ cơ thể của cô vứt bừa bãi lộn xộn một bên, có thể thấy được cô đang giận dỗi.
Đợi mãi không thấy mệnh lệnh tiếp theo, khí lạnh từ nền nhà từ bàn chân truyền lên đầu gối rồi lan ra khắp toàn thân, khiến Tinh Nhung nổi hết da gà.
Không khí trầm mặc mấy giây, Kỳ Nam mới bình tĩnh nói: “Nếu cái miệng bên trên không ăn, vậy thì để cái miệng phía dưới ăn đi.”
Tim Tinh Nhung đột nhiên đập mạnh.
Cô không biết tại sao mình lại phản ứng hưng phấn như vậy, chỉ là nghe thấy câu nói đó của anh, cái miệng đáng xấu hổ phía dưới….lại ướt rồi…