Ta thích hắn năm ta 14 tuổi mến mộ từ thuở nhỏ. Năm 18 tuổi ta được gả cho hắn, à không phải gả mà là làm con tin Lúc đó ta rất vui vì được gả cho người mình thích, nhưng rất nhanh mộng tàn tình tan .
Ta cũng không có tư cách trách hắn, sao trách hắn được là do ta tâm địa không thuần thích người không nên thích. Người hắn thích không phải ta đến nhìn hắn còn lười nhìn đến ta cơ mà.
Đạo lý này ta hiểu mà tâm sao lại không nghe ta cứ vấn vương thứ tình cảm không đáng có này đến cho đến khi tâm ta rõ rồi ta cũng buông rồi thật nực cười thay hắn lại bảo hắn thích ta.
Nhất Hành trên cao nhìn xuống ghét bỏ mở miệng:" Ngươi nhìn ngươi xem chả ra thể thống gì", nói dứt lời liền phất áo quay đi thập phần ghét bỏ .
Nhất Hành nhìn người đang quy quy củ củ hành lễ trước mình kia thầm nghĩ trong bụng" Sao mới vài ngày không gặp hình như y đẹp hơn thì phải" càng nhìn y hắn càng thấy thiếu thiếu tuy đẹp nhưng sao thấy trang phục y quá đơn giản thì phải
liền nghĩ lát nữa phải hạ lệnh cho người đi làm chiếc vòng đeo chân bằng vàng. Trâm cài đầu quý giá nhất đẹp nhất đều đem hết qua cho y.
Vân Kỳ thất thần ngồi cạnh cửa sổ nhớ lại những lời đêm qua mà suy nghĩ đến mơ hồ, lúc sau y liền chấn tỉnh bản thân lại dặn lòng đó chỉ là ảo giác mà thôi đúng rồi ảo giác tất cả chỉ là ảo giác thôi. hoàng thượng sao lại có thể thích mình được chứ. Đột nhiên có người ôm thật chặt y giật mình muốn hét lên mà môi lại bị chặn bởi nụ sâu, mắt cũng bị bịt lại
Nhất Hành hắn ta điên rồi hắn thế mà yêu con tin của mình, không phải dạng yêu thích vui đùa mà là yêu đến mức không xa rời được. Năm đó bắt y về làm con tin uy hϊếp mẫu tộc hắn phong ngừa tạo phản cùng chi phối binh quyền ha giờ thì hắn hay rồi hắn đem những thứ tốt trên giang sơn thảy vào cung của y hận không thể cho y biết mình yêu y nhưng thế nào.
Y hất tay hắn ra, nước mắt lưng tròng quay người hỏi hắn rằng người xem ta là cái thứ gì. hắn hốt hoảng ôm y vào lòng siết thật chặt như sợ y chạy khỏi mình, lắp bắp mở miệng: " ngoan ngoan kỳ kỳ ngoan lúc đó cô hồ đồ phụ lòng em , em đừng nghe đám tiểu nhân đó nói nhảm , ngoan kỳ kỳ nói cho cô biết ai chọc em khóc cô trảm hắn. em đừng bỏ cô không có em cô sống không nổi đâu""