Dungeon Hunter

Chương 78: Dwarf, Nhiệm vụ, Thành công (phần 2)

“Ố, nhìn kìa.

Tôi nghĩ đó là vùng an toàn?”

Tối muộn.

Kim Chun-won đang uống bia trên “nghìn chín” và liên tục càm ràm.

Gã đã gia nhập ‘Thợ săn Quỷ’ sau khi được tôi tuyển dụng và là người nắm giữ danh hiệu ‘Thánh chửi’.

Gã có nét riêng đặc biệt của một Thi sĩ nhưng ánh mắt của những người xung quanh Kim Chun-won lại rất lạnh lùng.

“Tại sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?

Chẳng phải ai cũng nghĩ đó là vùng an toàn ngay khi nhìn thấy sao?

Ai mà biết được đám sinh vật cũng có thể đi vào chứ”

“Ông chú à.

Đó không phải là vấn đề.

Chú không biết phân biệt à?”

Yoo Eun-hye, người đang uống soda nói.

Tầng 6 của Hầm ngục.

Họ tìm thấy một ngôi nhà nhỏ trong khu vực dung nham.

Thông thường, vùng an toàn có hình giống một cục ‘shit’.

Tuy nhiên, Kim Chun-won khẳng định rằng ngôi nhà là vùng an toàn ngay khi gã nhìn thấy.

Nhưng mà lời như đồn, tình huống xấu nhất xảy ra khi đám sinh vật xông vào nhà.

Cả đám ăn hành ngập mồm nhưng may thay vẫn giữ được mạng.

Kim Chun-won cau mày.

“Sao cô lại gọi tôi là ông chú?

Tôi mới có 25 tuổi thôi?

Và rõ ràng việc ngôi nhà đó xuất hiện ở một địa điểm như vậy là khác bọt quá chừng.

Đám sinh vật ngu ngốc xây nhà làm quái gì chứ?”

"Sao lại không thể chứ?

Một số loài sinh vật đi bằng 2 chân cũng có não chứ không như thằng nào đó”

Kim Chun-won trừng mắt nhìn Yoo Eun-hye.

“Không phải việc của cô. Muốn bảo vệ răng miệng thì ngậm cái mồm vào”

“Úi xời, tôi lại sợ quá cơ.

Định kéo tôi đi đâu rồi đập tôi 1 trận à!”

Yoo Eun-hye trốn đằng sau Edward.

Cậu nhóc đang bận gặm chân gà nhìn chằm chằm vào Kim Chun-won với đôi mắt sâu thẳm khác thường.

Ngoại trừ vài người, Edward luôn nhìn người khác với ánh mắt như vậy.

"Đôi mắt chết tiệt của thằng nhóc này!"

Kim Chun-won cảm thấy khó chịu và bú bia ừng ực

Lee Ji-hye vỗ tay và nói.

“Ngừng tranh cãi được rồi đấy.

Hôm nay chúng ta tập hợp lại để tìm cách thịt luộc lũ "Pyrocks".

Bọn nó mạnh quá”

Đám Pyrocks đã ‘tỏa sáng’ lung linh trong vụ sóng quái vật đợt trước.

Vô số binh lính đã thiệt mạng vào tay chúng!

Giờ thì cái đám sinh vật nhỏ bé mang cánh dơi này đang hành hạ tổ đội ‘Thợ săn Quỷ’ trên tầng 6.

Họ không thể làm gì ngoài việc ngậm hành và chạy trối chết.

“Chị này.

Về mặt số lượng thì chúng không nhiều lắm đâu.

Có cần phải lo lắng về vụ sát thương không?”

Yoo Eun-hye, người đã trở về chỗ ngồi của mình lên tiếng.

Lee Ji-hye lắc đầu.

“Vấn đề là chúng ta không nắm chắc.

Cứ theo cái đà này thì đám sinh vật trên tầng 7 sẽ còn lợi hại hơn.

Hẳn mọi người còn chưa quên chúng ta được ăn bao nhiêu hành ở tầng 5 rồi chứ?”

Cả đám run như cầy sấy khi nhớ lại cơn ác mộng mà đám Mud Golem, Puppet và Harpy trên tầng 5 mang lại.

Họ đã phải cày cuốc hộc máu để nâng cao chỉ số, kỹ năng và cuối cùng cũng thành công.

Tuy nhiên, không ít lần họ đã đứng trước bờ vực của việc “diệt đoàn”.

“Chịiii.

Thế hết cách rồi à?

Hay leo lại từ đầu”

“Áp lực từ Bang hội không phải chuyện đùa đâu.

Họ kỳ vọng quá nhiều vào chúng ta.

Ít nhất cũng phải chinh phục được tầng 7 mới được gọi là thành công.

Thời gian chả còn nhiều nữa đâu”

Yoo Eun-hye vỗ vỗ trán.

“Ây gù. Nhờ phước của Đội trưởng cả!”

“Đội trưởng vắng mặt, sau đó, chẳng còn sau đó nữa”

Trên thực tế, giá trị của ‘Thợ săn Quỷ’ tăng lên là nhờ tôi, Randalph Brigsiel, người đạt danh hiệu “Dị năng giả mạnh nhất Hàn Quốc” và hiển nhiên là người ta sẽ cho rằng tổ đội của tôi, ‘Thợ săn Quỷ’, cũng mạnh nhất.

Nhưng Yoo Eun-hye và Edward cũng chỉ mới nổi gần đây thôi.

Họ vẫn còn cả 1 chặng đường dài phía trước.

Krasla cũng bị tôi kéo theo, vậy là 2 thành viên chủ lực đều rời đội, dẫn đến cái thảm cảnh như hiện giờ.

Các thành viên còn lại đã phải đổ cả mồ hôi lẫn máu để duy trì danh tiếng của tổ đội, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

Cảm xúc của cả đội tuột dốc không phanh, Yoo Eun-hye bèn giơ tay.

“Hay nhờ mấy tổ đội nổi tiếng khác trợ giúp”

“Bọn họ sẽ fair play với chúng ta sao?”

Yoo Eun-hye cau mày.

"Cũng phải.

Họ ghen tị với chúng ta lắm đó, vậy nên thế nào cũng tìm cách kiềm chế.

Dù sao thì đó cũng là 1 vấn đề.

Có khi họ chỉ cố gắng phá hủy tổ đội chúng ta thôi”

‘Thợ săn Quỷ’ thuộc Bang Thiên ý – 1 trong Ngũ đại Bang tại Hàn Quốc.

Họ đã gây tiếng vang lớn khi đẩy lùi làn sóng quái vật trên khắp thế giới nhưng chỉ có "Randalph Brigsiel" được gọi tên.

4 bang hội khác không thích điều này cho lắm.

Mọi người đều thán phục tôi nhưng bầu không khí không được tốt cho lắm. Mọi yêu cầu trợ giúp đều có tên Randalph, còn tên tổ đội thì bị nhẹ nhàng bỏ qua.

“Nhưng chúng ta không phải một tổ đội đột kích bình thường.

Các tổ đội khác chỉ suốt ngày rình mò cắn trộm.

Thậm chí có bọn còn tung tin đồn thất thiệt về chúng ta nữa”

Lee Ji-hye thở dài.

Dù sao thì ‘Thợ săn Quỷ’ cũng cần phải giải quyết vấn đề này.

“Chị.

Chúng ta nên biến điều không may này thành lợi thế.

Không cần đội trưởng mà vẫn leo được đến tầng 7 thì danh tiếng của chúng ta sẽ lên như diều gặp gió?

“Chị cũng mong vậy đó”

Nhưng ai cũng biết người đội trưởng của họ trâu bò thế nào.

Tất cả hợp sức cũng không chạm vào nổi cái lông chân của anh ta.

Yoo Eun-hye nhún vai rồi tập trung “hạ sát” lon coca của mình.

“Dzô cái nào cả nhà. 1 hơi hết luôn nhé.

Cứ nghĩ là đang uống rượu là được”

"Cô phiền phức quá đấy.

Uống nước ngọt mà to còi vậy?”

Một cái nĩa cắm ngập mặt bàn trước mặt Kim Chun-won.

Gã giật mình rồi quay đầu tìm kiếm thủ phạm.

Dựa theo cái góc này, thì Edward chính là nghi can số 1.

“.....”

Kim Chun-won đánh mắt ra chỗ khác.

Bề ngoài gã cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, còn bên trong thì đang nổi sóng dữ dội.

Dù có ác mồm đến đâu thì gã cũng không thể chửi trẻ vị thành niên được.

Ngoài ra, Edward có thể nổi điên trước bất cứ chuyện gì liên quan đến Yoo Eun-hye.

‘Mẹ kiếp, thằng nhóc miệng còn hôi sữa như mày không đáng để tao ra tay "

Kim Chun-won đã sử dụng cái cớ “hợp lý” đó để tự an ủi mình.

* * *

Tầng trên cùng của Hầm ngục.

Tôi đang xem hình chiếu 3D được phát ra từ lõi Hầm ngục và đăng nhập vào chế độ quản lý để xác nhận những thay đổi.

Tất cả là nhờ ‘Khởi nguyên thụ’

Phước lành từ Tượng nữ thần Ambulance mang đến sự phát triển mạnh mẽ nhưng thông tin chỉ có vậy. Tôi đã mua khá nhiều những cuốn sách trong cửa hàng nhưng không có nhiều thông tin liên quan đến ‘Khởi nguyên thụ’.

‘Mầm sống đầu tiên trên Thế giới.

Mình đã đọc 1 đống sách chỉ để biết được mỗi cái thông tin này"

Cuối cùng, tôi chỉ có thể trực tiếp xác minh.

Nhưng vẫn chưa thấy tính năng nổi bật nào xuất hiện.

Tỷ lệ sinh sản trong Hầm ngục tăng 0,5% và chấm hết. Chẳng biết có phải là do ‘Khởi nguyên thụ’ không.

Chắc phải theo dõi thêm chứ giờ vẫn còn sớm quá.

Tuy nhiên, tôi cực kỳ hi vọng vào ‘Khởi nguyên thụ’.

Cái cây kết nối với mọi nguồn sống của Thế giới, rõ ràng không phải dạng vừa.

Đó là lý do khiến tôi phải theo dõi hình ảnh 3D của Hầm ngục.

"Chủ nhân.

Yihi phát hiện một chuyện thú vị lắm”

Yihi xuất hiện mà không mang theo King Bee.

Cô nàng vốn đã luôn cười hớn hở cả ngày, giờ trông còn hạnh phúc hơn cả bình thường.

"Thế hả"

Tôi trả lời mà chẳng thèm để ý đến cô nàng.

Yihi vỗ cánh bay đến trước mặt tôi.

“Yihi nói là phát hiện một chuyện thú vị lắm”

“Lùi ra đi nào. Em làm tôi không xem được gì nữa rồi”

"Hing…"

Đôi vai của Yihi chùng xuống với sự buồn bã.

Vậy nên, cô tự nói chuyện với chính bản thân mình.

“Con người đang leo lên đây.

Tớ nghe nói họ vừa nhận được nhiệm vụ từ tộc Dwarf.

Yihi thực sự nhìn thấy hẳn hoi.

Vì vậy, tớ quyết định chạy đến báo cáo với Chủ nhân.

Có thể Yihi hay đùa nhưng phản ứng của Chủ nhân thì quá đáng thật sự.

Nó làm tan nát trái tim nhỏ bé của Yihi ~ Em sẽ không nói chuyện gì với Chủ nhân nữa”

“Con người đã xuất hiện trên tầng 7?”

Sự quan tâm của tôi đột ngột chuyển sang Yihi.

“Đúng đấy chủ nhân.

Yihi quan sát kỹ lắm”

Cô tiếp tục vỗ cánh, nụ cười lại nở trên môi.

Tộc Fairy thật đơn thuần, đặc biệt là Yihi.

Không biết có Fairy nào không thích được chú ý không nhỉ?

“Chưa thấy có đánh đấm gì”

Dù sớm hay muộn thì con người cũng sẽ leo được đến tầng 7.

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng nhưng nhiều người sẽ chỉ nhăm nhăm tấn công Dwarf mà không thèm nói chuyện với chúng.

May mắn là điều đó đã không xảy ra.

“Con người thật là ngu ngốc.

Họ dễ bị đánh lừa quá chời.

Mấy ông Dwarf chỉ sửa chữa qua loa vũ khí của họ, xong rồi họ rời đi luôn?

Yihi cười dã man luôn”

“Yihi.

Em có kiểm tra được xem nhiệm vụ đó đã được nhận hay chưa không?

Tôi tự hỏi về đám người nhận được nhiệm vụ từ các sinh vật.

Đó là một chiến lược để nâng cao sức chiến đấu của Dị năng giả.

“Con người rất ngạc nhiên khi Dwarf yêu cầu sự trợ giúp.

Một cửa sổ nhiệm vụ mở ra trước mặt các Dị năng giả”

Lời của Yihi đã xác nhận điều đó

"Tôi có thể đưa ra nhiệm vụ"

Đó là một thông tin khá quan trọng và hữu ích.

Tôi lập tức xoay quả cầu pha lê để theo dõi ngôi làng Dwarf trên tầng 7.

Mất một lúc, quả cầu mới đưa ra hình ảnh của ngôi làng.

Ngôi làng mới thành lập này trông khá thuận mắt.

Trước tiên, có hàng chục tòa nhà 2 tầng mọc lên san sát.

Một tháp đồng hồ được dựng lên ở quảng trường tràn ngập các bức tượng.

Đặc biệt, có một số tòa nhà được xây dựng phù hợp cho con người ở và tôi có thể thấy một vài gương mặt thân quen.

"Yoo Eun-hye, Lee Ji-hye và Edward Windsor."

Họ không biết là được được tôi theo dõi.

Những thành viên trong tổ đội đột kích do chính tay tôi dựng nên.

"‘Thợ săn Quỷ’ là tổ đội đầu tiên leo được đến tầng 7."

Một cảm giác kỳ lạ

Tôi quên là họ có tồn tại rồi đấy, và giờ thì tất cả đã xuất hiện.

Nhưng chỉ thế thôi thì chẳng đáng tự hào cho lắm.

’Thợ săn Quỷ’ là tổ đột kích đầu tiên đặt chân lên tầng 7.

Tốc độ phát triển thế này thì khá ổn thôi chứ không có gì gọi là đột phá cả.

‘Chờ xem thế nào đã’

Tôi tiếp tục theo dõi họ qua quả cầu pha lê.

Team trans: Đéo cần tên

Trans + Editor: Ma cô