Tuế Hòa dựa vào cửa xe, “Là cậu giả làm người lạ trước.”
Nói xong cô hối hận, sao nghe xong lại có vẻ trẻ con thế nhỉ?
“Vậy thì cậu nghĩ xem tại sao tôi lại giả vờ không biết cậu?”
Tuế Hòa hít sâu vào một hơi rồi thở ra, cô né tránh ánh mắt Cừ Chiêu, nhỏ giọng: “Mình xin lỗi.”
Cừ Chiêu nhìn cô nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng giọng lại có chút đè nén hỏi lại: “Tại sao lại xin lỗi?”
“Là mình không tốt, năm đó không nói gì mà chạy mất.”
“…” Cừ Chiêu thật không ngờ cô sẽ nói ra lời này, “Sau đó cậu đi đâu?”
Tuế Hòa vẫn im lặng.
Quả nhiên là không chịu nói.
Cừ Chiêu tức giận nghiến chặt quai hàm, nói: “Tuế Hòa, cậu giỏi thật đấy.”
“Cậu thay đổi rồi.” Tuế Hòa đột nhiên nói.
Cừ Chiêu hừ lạnh, “Mình cũng không muốn thay đổi, là ai làm mình thành như thế này cậu còn không biết sao?”
Lời nói vừa dứt, trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh.
“Cừ Chiêu”, Tuế Hòa phá vỡ sự im lặng, giọng nói nghe rất xa xăm, “Mình cảm thấy cậu sống quá mệt mỏi.”
Trong lòng Cừ Chiêu khẽ động, “Cái gì?”
Tuế Hòa xua đi cảm giác chua xót trong mũi, “Không có gì.”
Cô đang cố tỏ vẻ không sao.
Tuế Hòa cười nhẹ nhìn về phía anh mà nói: “Như này nhé, về sau cậu muốn mình làm gì thì cứ việc nói, chỉ cần có thể làm được mình sẽ làm.”
“Chuyện gì cũng có thể?” Cừ Chiêu nhướng mày.
Kỳ lạ, Tuế Hòa bỗng nhớ đến cơn đau ở đùi trong vào buổi sáng hôm đó.
Cô lắc đầu, “Phải xem xét là vấn đề như thế nào nữa.”
“Ha.” Cừ Chiêu đổi một tư thế ngồi thoải mái, “Tôi không muốn cậu làm loại chuyện đó, Tôi chỉ muốn cậu làm bạn gái tôi.”
Tuế Hòa: “…” Hai chuyện này có gì khác nhau à?
“Không được.”
Cừ Chiêu đã đoán được đáp án nên nghe xong cũng không bất ngờ mấy. Nếu Tuế Hòa dễ nói chuyện như vậy thì anh cũng đã không dây dưa với cô lâu đến thế này.
“Vậy thì cuối tuần này đi thủy cung chơi với mình đi.”
Tuế Hòa kinh ngạc nói: “Chỉ vậy thôi?”
“Đây là chuyện đầu tiên.”
Cừ Chiêu cười đùa, cố ý bắt lỗi: “Nhìn cậu không được tự nguyện cho lắm.”
“Cừ Chiêu, cậu đừng quá đáng.”
Anh học theo điệu bộ của cô, nói: “Được thôi.”
Nhìn thấy cả người Tuế Hòa đều là uất ức, khác hẳn với dáng vẻ ôn hòa thường ngày của cô, tâm trạng của Cừ Chiêu tốt hẳn lên.
Ai mà ngờ được khi anh đeo lên tấm mặt nạ mới, bộc lộ ra bản tính chiếm hữu, lại có thể thu được một số chuyện đặc biệt bất ngờ.
Bộ dạng này so với kiểu đáng thương, ôn nhu trước kia dễ ngụy trang hơn nhiều.
Sau khi đạt được mục đích, Cừ Chiêu mở khóa xe, nhìn Tuế Hòa xuống xe rồi bị bóng tối trên đường đi nuốt chửng từng chút một, trong lòng anh vô cùng vui sướиɠ.
Anh hỏi thầm trong lòng, Tuế Hòa, chẳng lẽ cậu không biết khi cậu chấp nhận bộc lộ tất cả khuyết điểm nhỏ nhặt của mình cho đối phương biết thì đó chính là lúc cậu dễ sa ngã nhất sao?
Cừ Chiêu khởi động xe, bật đèn rồi rời đi.
Ánh đèn đường cô quạnh, chỉ có ánh trăng đồng hành.
Mặt trăng hôm nay thật tròn, tròn đến mức bắt đầu đi từ đâu thì cuối cùng vẫn quay trở về điểm ban đầu.
Cừ Chiêu chưa bao giờ nghĩ tới mấy chuyện như thế này còn có thể ảnh hưởng lẫn nhau.
Thời điểm Tuế Hòa sa ngã, anh cũng như vậy.
Có lẽ thời điểm anh sa ngã còn sớm hơn cô.
Bởi vì tâm tư càng nhiều thì càng khó khống chế được chính mình.
“Bác sĩ Cừ, hôm nay anh về đúng giờ ghê.”
Cừ Chiêu khóa cửa tủ, cười nói: “Vậy sao.”
Cừ Chiêu từ trước tới nay đều đối xử hòa nhã, dịu dàng với người khác như thế. Từ lúc còn nhỏ anh đã biết được tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ. Chỉ là chuyện này còn phải tùy người, xem thử họ có thể lọt vào mắt của anh hay không.
Ví dụ như Thẩm Hội, không có tí giá trị nào để anh lợi dụng, lại như Tuế Hòa, cô ấy không thích bộ dạng này của anh.
Anh đến cả giả vờ cũng lười.
Người nọ thuận miệng đáp lời anh: “Không lẽ là đi hẹn hò à?”
Cừ Chiêu thản nhiên, “Đúng vậy.”
Chỉ là thuận miệng hỏi, không ngờ lại nghe được sự thật bất ngờ.
Thật là một chuyện hiếm!
Hắn ta xấu xa nghĩ, có lẽ là những đóa hoa si trong bệnh viện kia sắp trở thành Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành rồi.
* Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành là một câu chuyện cổ tích, truyền thuyết dân gian rất nổi tiếng của Trung Quốc. Câu chuyện kể về một người vợ vì chồng mất khi xây dựng Vạn Lý Trường Thành đã than khóc và làm sụp đổ một góc thành.
…