Bốn năm sau.
Tuế Hoà vừa từ nhà hàng đi ra, thì điện thoại vang lên.
“Anh à.”
Nội dung cuộc gọi của Tuế Sơ cũng giống như hôm qua, anh nhận nhiệm vụ từ Tuế Tử Đình đó là mỗi ngày đều giục cô đi xem mắt.
“Em không muốn đi.”
Mấy chuyện như đi xem mắt, căn bản là không thích hợp với cô.
“Ba cũng chỉ quan tâm em thôi.” Tuế Sơ cố nhẫn nại giải thích, “Tóm lại hôm nay anh đã nói với em rồi, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ ba giao.”
Tuế Hoà im lặng một lúc, sau đó nói “Tối nay em sẽ nói chuyện với ba.”
Cúp điện thoại, tâm trạng Tuế Hoà lúc này có chút chán chường, lẽ nào cô đã đến tuổi phải kết hôn rồi sao?
Kiếp trước của cô cũng như vậy.
Nhưng kiếp trước cô đồng ý xem mắt bởi vì cô nghe nói đối phương là gay. Chỉ là giữa đường thì bị Cừ Chiêu phá hỏng*, chưa kịp xem mắt thì đã trùng sinh rồi.
Lần này chắc sẽ không có ai xuất hiện nữa.
Tuế Hoà day day huyệt thái dương, cô quyết định xuống lầu đi dạo.
Cô muốn đi mua một chiếc đồng hồ nhưng không ngờ lại gặp người quen. Chính là người mà kiếp trước đã nhảy ra ngăn cản buổi xem mắt của cô. “Chị Tuế Hoà, chiếc màu trắng này rất hợp với chị.”
Cổ tay Tuế Hoà rất mảnh, bàn tay thon dài, làn da cũng trắng trẻo, khoẻ mạnh, cô thử năm sáu chiếc, chiếc nào đeo lên cũng thấy rất đẹp.
“Chị cũng thích chiếc màu trắng này”, Tuế Hòa nở nụ cười ấm áp nói.
“Ai da, chiếc này cũng đẹp!”
Nghe âm thanh quen thuộc, Tuế Hoà quay đầu lại nhìn, thì ra là Thẩm Hội.
Thẩm Hội là thiên kim duy nhất của nhà họ Thẩm, là người kiêu ngạo ngang ngược, lúc nào cũng dương dương tự đắc. người quen biết đều nói cô ta mắc bệnh công chúa, giữa cô ta và Tuế Hoà chỉ là quan hệ xã giao.
“Trùng hợp thật.” Tuế Hoà chủ động nói.
“Tuế Hoà là cậu thật sao? Mình bảo mà, nhìn từ xa đã thấy bóng dáng xinh đẹp này rồi.” Thẩm Hội dường như sợ Tuế Hoà không nhìn thấy người đàn ông bên cạnh mình, cô ưỡn ngực, vòng tay qua tay người đàn ông.
Không ngờ người đàn ông tự nhiên tránh qua một bên. Mặc dù vậy cô vẫn điềm nhiên như không, giống như việc thường ngày đã quen.
Dám từ chối Thẩm tiểu thư mà không hề hấn gì, đây quả là chuyện lạ hiếm có.
Tuế Hoà nhìn theo cánh tay vừa né tránh Thẩm Hội chạm vào, gương mặt không một gợn sóng của cô thoáng chốc hoảng hốt.
“Giới thiệu với cậu” Thẩm Hội đằng hắng hai tiếng rồi nói, “Đây là bạn của mình, Cừ Chiêu.”
Cừ Chiêu nhướng mày, đưa tay về hướng Tuế Hoà nói, “Xin chào.”
Tuế Hoà không hiểu sao Cừ Chiêu lại giả vờ như không quen biết cô, nhưng vì tình thế hiện tại cô chỉ biết phối hợp theo, cô nắm tay do dự, sau vài giây mới bắt lấy tay Cừ Chiêu, “Xin chào.”
Khi chạm vào tay anh, Tuế Hoà mới biết thì ra tay của cô lạnh như vậy.
Cừ Chiêu buông tay ra rất nhanh, tự nhiên như không, giống như bọn họ thật sự là hai kẻ xa lạ.
Thẩm Hội vốn dĩ cảm thấy rất khó chịu khi thấy Cừ Chiêu chủ động bắt tay Tuế Hoà, còn thấy Tuế Hoà mắt không ngừng nhìn Cừ Chiêu, cô càng tức giận hơn, nhưng lại không muốn biểu hiện trước mặt Cừ Chiêu.
Năm ngoái Cừ Chiêu được nhà họ Triệu nhận lại con trai, tuổi còn trẻ mà đã được vào bệnh viện tuyến tỉnh của thành phố B. Ông nội cậu - Triệu Sinh là viện trưởng bệnh viện, nhưng cậu không bao giờ nhắc đến, cũng không dựa dẫm vào gia đình mà tự đi lên bằng nỗ lực của bản thân, trèo lên vị trí hiện nay.
Chỉ nhìn qua một lần, Thẩm Hội đã thích cậu.
Điều càng khiến cô hứng thú hơn, là trong mắt Cừ Chiêu vốn không có cô.
Thẩm Hội tiếp xúc qua bao nhiêu người, tự nhiên có thể phân biệt được như nào là quan tâm thật sự và lịch sự khách sáo.
Cừ Chiêu cự tuyệt cô bao nhiêu lần, nay đột nhiên lại đồng ý đi mua đồ với cô, khiến cô vui sướиɠ đến nỗi chuẩn bị trước mấy tiếng vậy nên làm sao cô tha thứ được cho hành động của Cừ Chiêu và Tuế Hoà?
Thẩm Hội vuốt vuốt lọn tóc, vui vẻ cười nói, “Bọn mình chuẩn bị đi dạo chỗ khác rồi, Tuế Hòa, hôm khác có thời gian hẹn gặp lại cậu nhé.”
Tuế Hòa chỉ mong sao Thẩm Hội nói như vậy, cô vừa định gật đầu thì nghe Cừ Chiêu nói: “Lát nữa tôi có việc, phải về bệnh viện một chuyến.”
Thẩm Hội thất vọng, liếc qua Tuế Hòa rồi đổi giọng nói, “Vậy thì không đi dạo nữa, anh đưa em về trước nhé.”
Tuế Hoà hiểu ý tiếp lời nói: “Mình còn xem nữa, các cậu về trước…”
Cừ Chiêu ngắt lời cô: “Cùng đi đi, làm sao có thể để cậu đi một mình phía sau được, tôi đưa hai người đi.”
Thẩm Hội đay nghiến trong lòng, vốn dĩ Tuế Hòa chỉ có một mình, ở đâu ra mà rớt lại phía sau chứ?
Thế nhưng cô chỉ dám nghĩ trong lòng thôi.
Thẩm Hội miễn cưỡng cười nói: “Phải đấy, chúng mình cùng nhau đi đi.”
Trong lòng Tuế Hòa luôn cảm thấy áy náy với Cừ Chiêu, khi cô thấy cậu cười xa lạ với mình thực sự có chút không quen. Cô không muốn từ chối nữa cũng biết không thể từ chối được.
“Được thôi, làm phiền mọi người.”
Cừ Chiêu bất giác đứng thẳng lên, ánh mắt anh càng lúc càng tĩnh lặng.
(*) Nguyên gốc là – Tiệt hồ. Đây là một thuật ngữ trong đánh mạt chược, hiểu rộng ra là đoạt mất vận may của người khác; vào lúc một người sắp thành công thì bị người khác đoạt mất thắng lợi.