Địa điểm gặp gỡ là một nhà hàng trên tầng hai của trung tâm mua sắm Hà Nguyên.
Nhìn thấy Cừ Chiêu và Chung Vọng đến, đã có hai chàng trai rên la ầm ĩ.
“Cậu như vậy là không nhường đường lui cho bọn tôi à!”
“Cậu đã đến rồi thì chúng tôi còn ngồi chỗ này làm gì nữa?”
“Tôi đã đoán được khung cảnh lúc ăn cơm tối rồi đấy.”
“Đúng là khổ không nói nên lời mà.”
Kẻ xướng người than, mỗi ngày Cừ Chiêu đều được xem vài lần biểu diễn như vậy.
Cừ Chiêu mặc áo sơ mi trắng, quần áo thường ngày trên người trông anh vô cùng có thiện cảm, anh ngồi xuống gọi một ly nước, “Cậu vẫn không an tâm sao?”
Đao Đầu siết chặt nắm đấm: “Đối mặt với thực tế, không thể không cúi đầu.”
“Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều tốt hơn tôi.”
Nghe có vẻ không đáng tin lắm nhưng cũng khiến bọn họ có thêm chút tin tưởng vào bản thân, dù sao cũng là lời của Cừ Chiêu nói ra.
Đao Đầu uống một hơi nước, đột nhiên giơ tay lên, “Ở đây!”
Cừ Chiêu quay đầu lại, ánh mắt lướt qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở một cô gái đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Nhìn kìa, Tuế Hòa đang ở đây.
Anh biết là Tuế Hòa sẽ tới mà.
*
Liên Kiều Kiều và Đao Đầu quen biết nhau, cô biết là Đao Đầu muốn kết bạn mới mà cô nhờ trại hè đã gặp một số sinh viên Đại học J nên cô hứa sẽ giúp anh tìm người cùng ăn cơm và làm quen.
Đây lại là việc ngoài ý muốn của Tuế Hòa
Đao Đầu đột nhiên báo là thêm một người nữa đi cùng nên cô không còn cách nào khác, cô đành phải đem Tuế Hòa tới để đối phó với anh.
Tuế Hòa luôn là người giỏi nói chuyện và sẵn sàng đồng ý giúp đỡ.
Chỉ là cô không biết về nhóm người này nên cô và Cừ Chiêu mới có cuộc hội ngộ trên bàn tiệc như thế này.
Mấy cô gái ngồi xuống, Tuế Hòa vừa vặn ngồi đối diện với Cừ Chiêu.
Những người khác đều nhìn nhau, bầu không khí khó hiểu không thể giải thích được, ngoại trừ hai người họ.
Cừ Chiêu vuốt ve ly thủy linh, ánh đèn vàng làm gian phòng trở nên tao nhã, anh nở nụ cười khó hiểu: “Thật là trùng hợp.”
Tuế Hòa nhướng mày, ánh mắt dịu dàng: “Nghe nói cậu bận rộn lắm.”
Cừ Chiêu cười cười, “Cậu vẫn còn nhớ.”
Cằm Chung Vọng gần như rớt xuống khi nhìn thấy Cừ Chiêu chủ động, đây là lần đầu tiên anh thấy đấy.
Mọi người đều nói Cừ Chiêu hiền lành không làm mất lòng người khác, nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy Cừ Chiêu chủ động. Thường thì khi cơ hội chủ động sẽ ở trước mặt anh, anh sẽ lựa chọn không chấp nhận.
Dù sao câu trả lời của anh cũng sẽ làm mọi người hài lòng.
Nhưng nhìn nữ sinh kia thật sự rất xuất chúng, dung mạo cùng khí chất đều rất tuyệt vời, có lẽ là hợp với khí chất của Cừ Chiêu, cho nên bọn họ cũng không ngạc nhiên.
Đao Đầu không nhịn được nói: “Các cậu quen nhau sao?”
Cừ Chiêu gật đầu, “Ừ. Chúng tôi là bạn học cấp hai và cấp ba.”
Mọi người hiểu ra, đúng là khó trách.
Mọi chuyện đã rõ ràng, chủ đề tiếp theo cũng dễ mở lời hơn nhiều.
Nhưng Cừ Chiêu và Tuế Hòa lại bị mọi người cô lập một cách không thể giải thích được, cả hai đều biết rằng họ rất giống nhau, họ sẽ không đến một sự kiện kết nối giống như là đi hẹn hò thế này.
Mặt khác ba nam sinh kia đồng thời thở phào nhẹ nhõm, như vậy là tốt rồi, không cần phải cạnh tranh với Cừ Chiêu nữa. Tuy rằng cùng lúc đó Tuế Hòa cũng là đối tượng tốt nhất, nhưng tốt xấu gì thì mọi người đều bình đẳng.
Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, sau khi kết thúc, mọi người còn trao đổi thông tin liên lạc.
Sau khi lưu số điện thoại của mấy cô gái vào danh bạ điện thoại, Đao Đầu cảm thấy còn chưa thỏa mãn nên rủ mọi người tiếp tục đi chơi.
Mấy người khác đều đồng ý, chỉ có Tuế Hòa và Cừ Chiêu không nói gì.
Theo quán tính, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Tuế Hòa, dường như đã ngầm đồng ý rằng khi Tuế Hòa đi thì Cừ Chiêu sẽ đi cùng.
Bị nhiều ánh mắt dòm ngó như vậy, Tuế Hòa khó mà từ chối nổi, chưa kể là cô không thích từ chối người khác.
“Vậy thì đi thôi, dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ.”
Cừ Chiêu lập tức gật đầu: “Đúng vậy, dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ”.
Ý của cậu là cậu cũng đi.
…
Đao Đầu chọn quán bar cách đại học C và đại học J đều rất gần.
Trời còn sớm, trong quán không có nhiều người, hơn nữa Đao Đầu cũng đã mưu tính từ lâu, nên đã hẹn trước một phòng lớn. Tám người lần lượt ngồi xuống, cơ bản là một nam và một nữ ngồi xen kẽ.
Lần này, Cừ Chiêu và Tuế Hòa ngồi xuống cùng nhau.
Cừ Chiêu đến gần hít một hơi thật sâu, anh có thể ngửi thấy mùi thơm trên người Tuế Hòa.
Khi đĩa hoa quả được bưng lên, Cừ Chiêu lấy một phần nhỏ, đặt trước mặt Tuế Hòa, nói: “Ăn thêm chút hoa quả đi.”
Tuế Hòa bình tĩnh dịch xa anh một chút, cô cười: “Được.”
Lúc này không còn náo nhiệt như vừa nãy, nhạc cũng không quá lớn, Đao Đầu vỗ vỗ tay, cất giọng: “Hiện tại có mọi người, chúng ta chơi trò chơi đi”.
“Chơi trò gì?” Liên Kiều Kiều cổ động theo.
“Nói thật hay mạo hiểm nha.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~