Cừ Chiêu cũng không biết bản thân từ khi nào đã bắt đầu có thói quen đeo mặt nạ cho người khác xem.
Nhưng anh cũng biết rằng những kẻ ở trên cao luôn thích nhìn những người thấp kém hơn cúi đầu biết ơn họ.
Vậy nên anh sẽ bày cái bộ mặt này ra cho những kẻ đó xem, khiến bọn họ nảy sinh đồng cảm mà ra tay giúp đỡ.
Mấy kẻ cậy thân phận, cậy địa vị gia đình lúc nào cũng tự cho mình đúng nhưng lại mang cái vẻ thương xót giả tạo thật sự là điều nực cười trong mắt Cừ Chiêu.
Thế giới vốn dĩ không phân chia thiện ác, có chăng chỉ là việc mỗi người dựa vào phán đoán của bản thân để nhìn nhận vấn đề.
Đối với việc đeo mặt nạ để chế nhạo cái thế giới rộng lớn này, anh rất thích thậm chí là hưởng thụ loại kɧoáı ©ảʍ này.
Lợi dụng giá trị của người khác để đạt được kết quả mà bản thân mong muốn.
Đó chính là Cừ Chiêu.
Cho nên khi Tuế Hòa hỏi anh có muốn đi chơi với cô vào cuối tuần không, anh đã gật đầu đồng ý.
Trái lại, anh muốn xem xem bộ mặt thật của Tuế Hòa trông như thế nào.
Đúng vậy, Cừ Chiêu căn bản là không tin sẽ tồn tại một Tuế Hòa mà mọi thứ đều vẹn toàn.
Với anh mà nói, Tuế Hòa chính là loại người mà anh xem thường nhất.
Thấy anh đáng thương liền chủ động tiếp cận, ra vẻ tốt bụng đưa tay ra cứu giúp, nhưng thực chất là xía mũi vào chuyện của người khác, thể hiện như bản thân là thánh mẫu với vầng hào quang bao quanh, tự mình làm mình cảm động… Loại hành vi như vậy, cũng đã nói rõ quan hệ của bọn họ với người khác: cô ta là kẻ cho, người còn lại chính là kẻ giơ tay ra nhận.
Cô ta đã định trước là kẻ luôn trên người khác một bậc.
Thường thì người bỏ công tốn sức về tình về lý sẽ hơn kẻ chỉ biết đưa tay ra nhận. Điều này là lẽ đương nhiên, trong lòng Cừ Chiêu biết rõ.
Chỉ là anh không tin trên đời tồn tại một Tuế Hòa như thế.
Cừ Chiêu đã sớm tuyệt vọng với cái xã hội khắc nghiệt này rồi.
*
Cừ Chiêu hẹn Tuế Hòa 3 giờ 30 chiều gặp nhau ở cổng công viên.
Để hoàn thành tốt vai diễn của mình, Cừ Chiêu quyết định đến sớm hơn thời gian đã hẹn trước, thể hiện rằng anh rất trân quý và hồi hộp mong chờ cuộc hẹn này.
Trước khi ra ngoài, Cừ Chiêu lục tung ngăn tủ nhưng không tìm được bộ quần áo nào tươm tất, anh chán nản tựa lên ghế, đột nhiên nghĩ rằng, mình cớ gì mà phải vì Tuế Hòa tốn công tốn sức như vậy?
Anh chẳng qua chỉ muốn bóc trần bộ mặt thật đằng sau của cô đồng thời tiếp tục lợi dụng sự đồng cảm thôi mà.
Nếu như vì cô mà trưng diện, chẳng phải là hợp ý cô quá sao?
Thế là Cừ Chiêu quyết định mặc đồng phục học sinh đi đến công viên.
Như vậy có thể phản ánh rõ nhất sự tù túng cũng như dụng tâm của anh.
Chỉ là không ngờ tới Tuế Hòa đã đến rồi.
Cừ Chiêu đứng ở dưới cây đa, bóng râm cách biệt với ánh nắng khiến người ta thư thái, anh hờ hững nhìn về hướng Tuế Hòa ở lối vào công viên. Tuế Hòa đang ngồi xổm, hoàn toàn không biết vạt váy trắng buông thõng đã bị quệt xuống đất.
Cô đang chăm chú đút xúc xích cho lũ mèo hoang.
Lúc này không phải giữa trưa, thế nhưng nhìn từ góc này, cả người Tuế Hòa lại như phát ra vầng sáng.
Cô cười vừa phải, cực kỳ có sức cuốn hút, nhưng Cừ Chiêu không cười. Anh bước tới, trong lòng vẫn là ba chữ kia - đạo đức giả.
“Cậu tới rồi!”
Sau khi cho lũ mèo ăn xong, Tuế Hòa vô tình quay lại thì nhìn thấy Cừ Chiêu, cô đứng dậy, chiếc váy trắng bị gió thổi bay phấp phới theo hình vòng cung.
Cừ Chiêu cũng không thấy gì, nhưng trong đầu anh lại nghĩ, qυầи ɭóŧ của Tuế Hòa liệu có phải cũng là màu trắng hay không.
Mặc cho nội tâm đang lạc đến tận nơi nào, trên mặt Cừ Chiêu vẫn đeo lớp mặt nạ kín kẽ.
Anh ngượng ngùng cúi đầu cười cười: “Xin lỗi, tôi đến muộn rồi.”
“Là mình đến sớm quá,” Tuế Hòa chu đáo nói, “Cậu có khát không? Bên kia có bán nước đấy.”
“Nhưng tôi…” Cừ Chiêu sờ túi quần, bên trong chỉ có 50 tệ, đó là toàn bộ số tiền anh có.
Nếu mua nước rồi thì sẽ không đủ tiền mua vé vào khu vui chơi.
Cừ Chiêu cúi đầu không nói gì thêm, dây thần kinh nhạy cảm lại bắt đầu hoạt động, nhất định là Tuế Hòa cố ý, kế tiếp sẽ thuận tiện phô diễn sự vô tư hào phóng của mình.
Thế nhưng Tuế Hòa lại vờ như không thấy, đi tới nắm tay Cừ Chiêu, “Mình đã muốn đến khu vui chơi này từ lâu rồi, nhưng không có ai đi cùng. Để cảm ơn cậu hôm nay chịu đi, mình mời cậu nước được không?”
Quả nhiên đúng như những gì Cừ Chiêu đã dự đoán.
Nhân duyên của cô tốt như vậy, làm sao có thể không có ai đi cùng?
Thật là một lời nói dối sứt sẹo.
Cừ Chiêu liếc nhìn bàn tay Tuế Hòa đang nắm tay mình, tay cô thật mềm mại, vừa cầm vào là biết được nâng niu như nàng công chúa nhỏ, toàn bộ mấy việc nặng nhọc đều không đến tay.
Anh vô thức siết chặt bàn tay lại, “Vậy thì lần sau tôi mời cậu.”
“Được thôi!”
Tuế Hòa không từ chối, cứ thế mà đáp ứng, làm Cừ Chiêu nhịn không được nhìn cô thêm vài lần.
Cừ Chiêu thầm nghĩ, lớp mặt nạ này của cô chí ít cũng phải dày đến chín tầng …
Ngay khi mua xong vé vào cửa, trong túi Cừ Chiêu đã trống rỗng.
Anh siết chặt tấm vé trong lòng bàn tay, tay còn lại Tuế Hòa nắm sớm đã đổ mồ hôi ròng ròng.
Nhưng hai người tựa như đang phân cao thấp, không ai có ý sẽ buông tay đối phương ra.
Cuối cùng vẫn là Cừ Chiêu chịu không nổi, anh tự nhủ lần này thất bại chỉ bởi vì không thoải mái khi phải nắm tay người mình ghét mà thôi.
Thế là anh buông tay Tuế Hòa, lấy nước ra khỏi túi ni lông, mở nắp đưa cho cô trước rồi mới mở một chai khác cho mình.
“Hôm nay trời nóng thật đấy.”
“Đúng thế.” Tuế Hòa lấy tay quạt quạt gió, “Cậu có dự định sẽ chơi trò gì trước chưa?”
Với 50 đồng, họ có thể tùy ý chơi năm trò bất kì trong khu vui chơi.
Cừ Chiêu liếc nhìn cái váy dài đến giữa đùi của Tuế Hòa, nói: “Cậu có muốn ngồi lên con lắc lớn không?”
Trong mắt đều là ngây thơ vô hại.
————
Cái thời kỳ này của Cừ Chiêu, chính là trung nhị bệnh*, hoàn toàn không phải biếи ŧɦái.
Nhưng suy cho cùng thì bệnh mà không muốn được chữa khỏi, sau này sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Nói anh ta là biếи ŧɦái, không bằng nói là bệnh có khi nhẹ nhàng hơn chút, chính là cái loại bệnh mà nội tâm vặn vẹo.
*hội chứng tuổi dậy thì