“… Báo cáo rõ ràng về những yêu cầu này đi.”
Chung Vọng nói xong, nhìn chàng trai bên cạnh, phát hiện anh ta có chút lơ đễnh, “Cừ Chiêu, cậu đang nghĩ gì vậy?”
Cừ Chiêu lấy lại tinh thần. mỉm cười nói: “Không có gì. Chung Vọng, mình nhớ ra là mình còn có chuyện phải làm. Đi trước đây.”
“À?” Cừ Chiêu cười nhẹ, giống như tia sáng thoáng qua trong mắt anh lúc nãy chỉ là ảo giác của Chung Vọng, anh ta hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, “Vậy thì cậu đi đi.”
Cừ Chiêu rời đi, Chung Vọng chỉ còn một mình, nhưng trên đường đến nhà ăn thì anh ta bị chặn lại.
“Tiền bối, anh… anh có thể giúp em đưa sôcôla này cho tiền bối Cừ Chiêu được không?”
Chung Vọng thở dài vươn tay nhận lấy, “Không thành vấn đề.”
Cô gái để lại lời cảm ơn rồi bỏ chạy. Chung Vọng lắc đầu bất lực. Anh đã gặp chuyện này rất nhiều lần.
Cừ Chiêu không được ưu ái mới là chuyện lạ.
Cừ Chiêu có ngoại hình rất tốt, vóc dáng cao ráo, nét mặt thanh tú, tính tình vô hại, không hiếu thắng, nụ cười rạng rỡ và nam tính, không một người phụ nữ nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của anh. Thậm chí, chỉ một bóng lưng của anh cũng có thể khiến người ta chết mê chết mệt.
Điều đáng sợ hơn nữa là Cừ Chiêu rất dịu dàng và đối xử với mọi người vừa phải, không bao giờ quá đáng, không cho người khác cơ hội cũng không làm người khác xấu hổ.
Ít nhất theo hiểu biết của Chung Vọng, anh ta chưa từng thấy ai nói Cừ Chiêu là người không tốt.
Trước kia, Chung Vọng còn trẻ tính cách ngang tàng, anh ta đã nghiên cứu về mẫu con trai mà các cô gái ngày nay thích. Anh ta đã đọc một số tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng và đi đến kết luận rằng, các cô gái thích những chàng trai lạnh lùng với người khác và chỉ quan tâm đến bạn gái.
Cừ Chiêu không phải dạng người như thế.
Nhưng so với những tổng tài bá đạo trong sách, anh càng được yêu thích hơn.
Những người xung quanh tin chắc rằng, Cừ Chiêu vốn dịu dàng với người thường, thì đối xử với nửa kia sẽ càng tỉ mỉ hơn.
Hơn nữa, Cừ Chiêu còn đẹp trai.
Khi vẻ đẹp và sự dịu dàng kết hợp với nhau, có thể tạo thành một phong cách riêng.
Tuy nhiên, những người càng hiền lành, ưa nhìn thì sự ham muốn càng cao.
Chung Vọng chưa từng thấy Cừ Chiêu hứng thú với các cô gái, con trai lại càng không.
Chung Vọng không thể tưởng tượng nổi là ai mới có thể thu phục được Cừ Chiêu.
“Giống như người này vậy...” Anh ước lượng thanh sôcôla trong tay, không nói hết câu.
...
Cừ Chiêu quẹo trái từ đường cái vào trong một rừng cây nhỏ, cây long não tươi tốt, xếp thành hàng bên đường, anh ta bước đi thong thả, như đi dạo, vài vệt sáng chiếu lên mặt, ánh sáng chập chờn, vừa ấm áp lại nam tính.
Nhưng nếu Chung Vọng ở đó, anh ta sẽ phát hiện bước chân của Cừ Chiêu nhanh hơn một chút so với bình thường.
Diện tích rừng cây không lớn, Cừ Chiêu chân dài, đi được hai phút đồng hồ thì xung quanh đã sáng sủa hơn.
Cừ Chiêu đứng ở ngã rẽ, nghiêng người nhường cho cô gái bước vào, cô gái chỉ liếc anh một cái rồi không dám nhìn lại, cúi đầu nói nhỏ: “Cảm ơn.”
“Không có gì.” Cừ Chiêu nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.
Giọng nói hay quá, cô gái nghe xong lỗ tai đều đỏ bừng, bước nhanh vào trong rừng cây, quay đầu nhìn lại bỗng nhiên bối rối.
Làm gì còn bóng dáng Cừ Chiêu chứ?
Sau khi cô gái chạy đi, vẻ dịu dàng trên mặt Cừ Chiêu lập tức mờ đi, sự lạnh lùng trong mắt anh tạo ra khí chất hoàn toàn trái ngược. Cừ Chiêu nâng tay xoa nhẹ giữa hai đầu mày, vẻ mặt vô hại xuất hiện trở lại.
Sau đó anh quay đầu lại và nhìn thấy bóng lưng mảnh mai, trong lòng đầy thỏa mãn.
Đã ba năm rồi anh không gặp cô, người duy nhất mà anh chỉ cần nhìn bóng lưng cũng nhận ra, chỉ có mình cô mà thôi.
Vào mùa hè nóng nực, cô và một nữ sinh khác đang đi dạo trong khuôn viên trường, ăn mặc mát mẻ, chiếc áo phông rộng không quá cồng kềnh, đôi chân thon dài thẳng tắp.
Tóc cô có vẻ ngắn hơn một chút, chỉ dài qua vai.
Cừ Chiêu nhớ rõ cô đã từng nói thích tóc dài.
Hay thay đổi. Anh hừ lạnh rồi bám theo.
Cừ Chiêu duy trì khoảng cách chừng mười mét với hai cô gái phía trước, còn có thêm người đi đường qua lại, nên cô cũng không để ý phía sau có người đi theo.
Cô ấy đang cười, sống mũi cao, mái tóc vén sau tai, nhìn mềm mại và dễ thương.
Cừ Chiêu nheo mắt bước lại gần. Anh nghe thấy tiếng gió, tiếng cười, tiếng nói, tiếng bước chân bên tai ... nhưng không có cái nào nghe rõ hơn tiếng của cô.
Giọng nói của cô ấy không ngọt ngào cũng không chua ngoa, lời nói rõ ràng, không gấp gáp cũng không chậm rãi, như đang kể một câu chuyện, luyên thuyên nhưng không hề nhàm chán.
Người khác đều nói Cừ Chiêu rất dịu dàng.
Nhưng Bọn họ không biết, sự dịu dàng của Cừ Chiêu là học được từ cô.
Cô ấy là người hoàn hảo nhất mà Cừ Chiêu từng gặp.
Nhưng trên đời căn bản không có sinh vật nào là hoàn hảo.
“Tuế Hòa.”
Nghe thấy Cừ Chiêu gọi, cô quay người lại.