Trên đường trở về, Cổ Kỳ vẫn luôn suy nghĩ lời Tiêu Hòa Trạch nói.
... Cô muốn yêu đương với cậu ta?
... Cậu ấy vẫn là một học sinh cấp ba.
... Nếu đã không có suy nghĩ ấy thì cũng đừng đối xử với cậu ta quá tốt, cậu ta yêu cô.
... Anh chắc chứ?
... Cô có thể thử thăm dò một chút.
Lúc này Cổ Kỳ đang lái xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Cô duỗi tay muốn lấy kẹo cao su trên bàn điều khiển trung tâm, có một bàn tay khác lại giành trước một bước, anh lấy giúp cô.
“Chị muốn ăn kẹo cao su à?”
Giọng nói cậu nhóc dịu dàng trong trẻo, nghe thật thoải mái.
Không chờ Cổ Kỳ trả lời, anh chủ động đổ ra cho cô hai viên kẹo cao su, ngày thường một lần cô toàn ăn hai viên.
“Chị há miệng.”
Mắt hạnh của cậu em trai nào đó cong cong, mí mắt dưới hơi nhô lên như con tằm nhỏ, tươi cười tỏa sáng như ánh mặt trời rạng ngời đẹp đẽ.
Cổ Kỳ khẽ hé môi, tay cậu em trai nào đó đυ.ng vào môi cô, đưa hai viên kẹo cao su vào trong miệng cô.
Hinh như tâm trạng anh trở nên tốt hơn, không còn mảy may nét u sầu của ban ngày nữa.
“Cậu không buồn nữa à?” Cổ Kỳ hỏi.
Lạc Thiên Dịch nhai kỹ kẹo cao su, hạ cửa sổ xe xuống đón gió, cười nói: “Vâng.”
“Vì sao?”
“Không nói cho chị biết.”
Được ở bên cô, có thể ngửi được mùi hương của cô thì anh sẽ vui vẻ chứ sao nữa.
Cổ Kỳ cũng không truy hỏi, dẫm chân ga tăng tốc về nhà.
Mười phút sau, hai người về đến nhà họ Lạc.
Cổ Kỳ dừng xe ở bên cạnh tường vây, cô không xuống xe, Lạc Thiên Dịch cũng không xuống, đài phát thanh trên xe đang phát một bài hát cũ “Thở ngắn than dài”.
Lúc này, Lạc Thiên Dịch bế mèo con bên chân lên, dùng móng vuốt nhỏ của mèo con cào chị.
“Bé ngốc, gọi chị.”
“Meow ~”
“Không giống, gọi chị lần nữa.”
“Meow ~”
Cậu nhóc cười ha ha, thật thoải mái, cũng thật lạc quan vui vẻ.
Nhìn cậu nhóc đẹp trai trước mắt, Cổ Kỳ cũng cười.
Nghĩ đến những gì Tiêu Hòa Trạch nói, Cổ Kỳ hơi ngẩn ra, dần dần thu ý cười lại.
... Cô có thể thử thăm dò một chút.
Giọng nói này bỗng hiện lên trong đầu, Cổ Kỳ nhíu mày.
Yên lặng hồi lâu, Cổ Kỳ hít sâu một hơi, duỗi tay chủ động chạm đến gò má nhẵn mịn của chàng trai.
Bàn tay vừa chạm đến, anh bỗng bất động, giống bị điểm tử huyệt, cứng đờ tại chỗ.
Ánh mắt Lạc Thiên Dịch từ trên người mèo con nâng lên, si ngốc nhìn Cổ Kỳ, hầu kết giữa cổ khẽ lăn.
Bên trong xe vẫn đang phát âm nhạc, nhưng hai người cái gì đều nghe không thấy nữa rồi.
Cổ Kỳ nhìn anh chăm chú, muốn biết mỗi một phản ứng của anh.
Đầu ngón tay cô lướt qua hàm dưới trơn nhẵn của anh, chậm rãi di chuyển đến cằm anh, mặt trong ngón tay cái nhẹ nhàng cọ xát bờ môi anh.
Cậu nhóc mới đầu còn cứng đờ bất động, dần dần, anh giống như một con mèo được vỗ về trấn an, nghiêng mặt sang cọ xát vào lòng bàn tay cô, mắt hạnh xinh đẹp dịu dàng lưu luyến.
Trái tim Cổ Kỳ bỗng nhiên đập mạnh.
Cô vừa mới chạm đến anh, anh liền ngoan ngoãn nghe theo giống như một con mèo, quả thực không thể tưởng tượng được.
Ngón cái còn dừng lại ở trên cánh môi anh, anh hé mở môi mỏng khẽ cắn ngón tay cô, đầu lưỡi mềm mại ấm áp liếʍ láp đầu ngón tay cô, ánh mắt nhìn cô thẳng tắp tập trung.
Cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp đầy ẩm ướt, tim Cổ Kỳ bỗng đập nhanh, cô đột ngột rút tay về, giống như bị điện giật.
Cổ Kỳ đột nhiên thay đổi thái độ, Lạc Thiên Dịch bởi bì mùi hương cùng sự đυ.ng chạm của chị mà đắm chìm thất thủ, thoáng cái liền tỉnh táo lại, anh đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó cúi đầu vuốt ve mèo nhỏ, lặng im không lên tiếng.
Anh để lộ rồi, rất rõ ràng.
Cổ Kỳ chưa nói cái gì, mở cửa xe.
“Xuống xe đi.”
Lạc Thiên Dịch: “Vâng.”
…….
Cuối tuần kết thúc, một tuần mới lại bắt đầu.
Buổi sáng, Cổ Kỳ tỉnh lại trong tiếng hót véo von trong trẻo của đàn chim.
Ông cụ Lạc thích nuôi chim, lúc này đoán chừng đang mang chim đi dạo ở trong sân, mỗi ngày vào lúc sáng sớm tinh mơ, chim vàng anh đều sẽ hót líu lo khiến mọi người bắt đầu chờ mong một ngày mới đang đến.