Mười giờ tối, Cổ Kỳ và Lạc Thiên Dịch trở lại nhà họ Lạc.
Hai người vẫn ngồi trên chiếc xe mui trần, chiếc xe đang đậu ở bên ngoài sân của nhà họ Lạc, một cơn gió thoảng qua thổi lá cây xung quanh kêu xào xạc.
Sau khi tắt máy, Cổ Kỳ không trực tiếp xuống xe mà tự mình châm một điếu thuốc dưới ánh đèn đường mờ ảo của ban đêm.
Lạc Thiên Dịch cũng không xuống xe. Anh ngồi trên ghế phụ, dang hai chân dài ra ngồi một cách tuỳ ý. Anh chống khuỷu tay phải vào thành xe, nhìn Cổ Kỳ bằng một đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp. Anh thích ở cùng một chỗ với chị.
“Chị ơi, hôm nay chị chơi có vui không?” Lạc Thiên Dịch chậm rãi hỏi.
Cổ Kỳ ngậm một ngụm thuốc lá, nhẹ nhàng thở ra khói, ngón tay thon dài nhọn trắng nõn tinh xảo.
"Cũng được." Cô nói.
"Chị có thích cái kịch bản này không?"
"Cũng thường."
Lạc Thiên Dịch mỉm cười.
"Cậu về nhà trước đi, tôi hút xong điếu thuốc thì về tránh không bị ông nội của cậu nhìn thấy."
"Không sao đâu, em đợi chị."
Anh nói đợi, Cổ Kỳ cũng không nói gì nữa.
Đêm nay gió rất lớn, tàn thuốc ở đầu ngón tay Cổ Kỳ nhấp nháy mờ dần, mái tóc đen dày giống như từng mảnh rong biển, bay tán loạn trong gió.
Có mấy lần, tóc chạm vào tàn thuốc và bị Cổ Kỳ tùy ý vén sang một bên.
"Chị, chị quay đầu qua chỗ khác đi."
"Làm gì vậy?"
"Nhanh lên."
Cổ Kỳ khó hiểu nhưng vẫn quay lưng về phía anh.
Khi cô quay lưng lại, gió thổi mái tóc đen dày của cô vào mặt anh, vào giữa cổ anh.
Giữa mùi thơm trên cơ thể chị gái, Lạc Thiên Dịch đưa tay cột mái tóc dài của chị gái lại. Anh thích không thể bỏ xuống chất tóc thô cứng của chị gái.
"Chị."
Giọng anh rất dịu dàng.
Cổ Kỳ thần kinh thô nên cũng không để ý đến những điều này.
Cô hít một hơi thuốc và bình tĩnh đáp lại: "Ừ?"
"Em và Tiêu Soái… chị thích ai hơn?"
Tóc trong tay anh trở nên an tĩnh và ngoan ngoãn, dường như anh đang buộc mái tóc dài của cô bằng một sợi dây.
"Đều thích hết."
Sau hai giây im lặng phía sau, anh hỏi lại: "Không phải thích em hơn sao?"
Cổ Kỳ hơi sửng sốt, thầm nghĩ đứa nhỏ này có thể là muốn được cô khen ngợi, dù sao khi thì đóng cái nhân vật hôm nay, anh đã ra sức như vậy...
"Nếu nhất định phải so sánh thì, chị thích cậu hơn."
Gió thổi hương hoa lài từ trong sân tới, hai người bị hương thơm tươi mát này vây quanh.
Chàng trai đã buộc lại mái tóc dài của chị gái rồi nhưng vẫn không nỡ buông tay. Ngón tay anh vẫn quấn lấy mái tóc đen của chị, sau khi nghe lời chị nói thì anh có vẻ rất vui vẻ.
“Tại sao?” Anh hỏi.
"Ừ, cậu thông minh hơn, yên lặng hơn và kỹ tính hơn."
Ngọa tàm* dưới đáy mắt chàng trai hiện lên, chàng trai nhẹ nhàng và thận trọng nói: "Em... em cũng thích chị."
*Ngọa tàm: Ai cũng có 2 ngọa tàm. Vùng thịt ở mí mắt trên gọi là ngọa tàm trên. Vùng thịt ở mi mắt dưới gọi là ngọa tàm dưới
Không đợi Cổ Kỳ kịp cân nhắc kỹ lưỡng, giọng nói của một người đàn ông tràn đầy nội lực đã phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh của hai người.
"Tiểu Thiên!"
Quay đầu.
Là Lạc Chiêu Niên.
Trên người Lạc Chiêu Niên mặc bộ tây trang đứng bên cánh cổng sắt đen của nhà Lạc, dáng người thẳng tắp, trên tay cầm một chiếc túi công văn giống như vừa mới tan làm trở về.
Nụ cười của Lạc Thiên Dịch đông cứng và dần dần biến mất.
Cơ thể đột nhiên rơi từ trên mây xuống đất, cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi vừa rồi đã biến mất ngay trong giây phút này...
"Về nhà với bố."
Giọng của Lạc Chiêu Niên không lớn, nhưng rất uy nghiêm trang trọng.
Lạc Thiên Dịch cầm cặp sách, mở cửa xe, từ từ xuống xe và dần dần đi xa khỏi Cổ Kỳ...