Vậy Mà Anh Lại Là Luyến Ái Não

Chương 7.4

Cổ Kỳ híp mắt, đưa tay nắm lấy cổ áo của nam sinh, kéo cậu đến trước mắt mình.

Lạc Thiên Dịch bị ép phải cúi đầu, ánh mắt của anh ngang hàng với đôi mắt xinh đẹp của chị gái.

Thật ra Cổ Kỳ không lùn, cũng cao một mét sáu tám nhưng đối diện với Lạc Thiên Dịch cao một mét tám tư, vẫn lùn hơn một khúc.

Lúc này mũi của hai người rất gần, gần như là chạm vào nhau, Lạc Thiên Dịch có thể ngửi được mùi hương trên người Cổ Kỳ, anh ngây ngốc hai giây, yết hầu lên xuống, ánh mắt như máy quét, nhớ kỹ từng đặc điểm trên gương mặt của cô.

Cổ Kỳ không trang điểm, làn da trắng hồng rạng rỡ, như một miếng ngọc trong suốt, mấy sợi lông mày của cô tản ra bên ngoài, nhưng tổng thể vẫn rất đều đặn, không cần miêu tả lông mày cũng có rất nhiều điểm xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng của Cổ Kỳ rất đẹp, bờ môi đầy đặn nếu tô thêm son màu đỏ hồng lên thì không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được sức cám dỗ này.

Trong nháy mắt, Lạc Thiên Dịch như nghe được lời nói từ trong cơ thể của chính mình: Chính là cô ấy, anh muốn ở bên cô ấy.

Cho dù là mùi hương, ngoại hình hay tính cách của chị gái đều làm trái tim của anh rung động, anh không thể kiểm soát được bản thân mình.

"Tôi là cảnh sát, cậu có nghĩa vụ hợp tác với cảnh sát, đây là quy tắc của trò chơi."

Cổ Kỳ kề sát mặt Lạc Thiên Dịch nói, âm lượng không lớn nhưng cực kỳ có tính uy hiếm.

Lạc Thiên Dịch liếʍ khóe môi, chớp mắt, tỏ vẻ mình sẽ ngoan ngoãn.

Cổ Kỳ buông cổ áo ra, nam sinh giật giật chỉnh trang lại quần áo của mình.

"Tôi đã tình cờ gặp họ ở một góc của biệt thự, lúc đó là khoảng 21h30 ngày 12, hai người ôm nhau, người phụ nữ đang khóc còn người đàn ông thì an ủi, miệng hét lên đứa con của cô ấy."

"Cậu chắc chắn?"

"Chắc chắn, tôi không nói dối chị."

Cổ Kỳ gật đầu, bảo cậu ta rời đi, tra nam rời đi.

Tiếp theo, Cổ Kỳ thẩm vấn riêng Chu Minh và Lan Khả Khả, xác nhận mối quan hệ mờ ám của hai người.

Hai người đều có động cơ gϊếŧ người, nhưng cả hai đều nói rằng họ không gϊếŧ người.

Lan Khả Khả có vết dao cắt trên tay, lời giải thích của cô ta là: Đây là vết thương khi cô ta và nạn nhân xảy ra tranh cãi, nạn nhân đã dùng một con dao làm cô ta bị thương, cô ta kéo tóc nạn nhân, nhưng cô ta không có gϊếŧ nạn nhân.

Lan Khả Khả kể lại, cô ta lẻn vào phòng của nạn nhân vào khoảng hai giờ sáng, do nạn nhân đã quay được đoạn video cảnh thân mật của cô ta và Chu Minh, nếu video bị tiết lộ, cô ta sẽ mất danh tiếng, mất công việc giáo viên đại học, vì vậy cô ta đã lên kế hoạch lẻn vào phòng nạn nhân để phá hủy đoạn video, không ngờ lại bị nạn nhân phát hiện.

Lúc đó, nạn nhân nằm trên giường, vẫn còn tỉnh táo, nạn nhân nhìn có vẻ hơi mệt mỏi và tâm trạng không tốt, ngay khi nhìn thấy Lan Khả Khả đã chửi thề, lấy đồ đạc nén vào người Lan Khả Khả, vì vậy hai người mới xảy ra tranh cãi.

Trong lúc tranh cãi, nạn nhân đã dùng dao cắt vào tay Lan Khả Khả, cô ta túm tóc của nạn nhân, thấy nạn nhân nằm trên giường, Lan Khả Khả nhân cơ hội đó, mở máy tính của nạn nhân cài virus vào phá hủy hết dữ liệu bên trong, rồi hoảng loạn chạy ra khỏi phòng nạn nhân vào lúc ba giờ hai phút sáng.

Cổ Kỳ suy nghĩ về lời kể của Lan Khả Khả cảm thấy rất đáng tin cậy, nhưng không loại trừ việc cô ta sẽ luống cuống trong một số chi tiết, ví dụ như cô ta đá vào bụng của nạn nhân, dẫn đến vỡ lá lách và nạn nhân chết.

Vì vậy, chỉ cần suy luận ra ai là người nói dối, cô có thể tìm ra được sơ hở.