Vậy Mà Anh Lại Là Luyến Ái Não

Chương 3.3

Tiêu Soái vừa muốn giải thích, đột nhiên ở đại sảnh lại truyền đến giọng nói của bà cụ: “Tiểu Thiên về rồi đó hả?”

Tiêu Soái vừa nghe lập tức chắp tay trước ngực, cúi mấy lần với Cổ Kỳ, rồi dùng tốc độ sét đánh mà bưng tai chạy ra khỏi sân của nhà họ Lạc, bóng lưng của cậu ấy nhanh chóng biết mất không có tăm hơi.

Cổ Kỳ: “…”

Trong chốc lát, một bà lão mặc quần áo mộc mạc đi ra ngoài đại sảnh, đứng ở trước hai cái cửa gỗ được chạm khắc xinh đẹp, khi bà ấy nâng mắt nhìn thấy Cổ Kỳ ở trong sân, hai chân đứng im tại chỗ, vẻ mặt cũng ngạc nhiên.

“Như Tâm?” Bà cụ nhẹ giọng hỏi.

Cổ Kỳ đẩy hành lý chậm rãi đến gần: “Chào bà, cháu là con gái của Cổ Như Tâm, cháu tên Cổ Kỳ.”

Bà cụ quan sát gương mặt của Cổ Kỳ một lúc, cảm thán: “Giống hệt! Thật giống với con bé! Đúng là giống như như đúc! Lại đây, vào bên trong nhà ngồi đi.”

Bà cụ mời Cổ Kỳ vào cửa, Cổ Kỳ xách hành lý đi theo, lập tức cô nhìn thấy những tấm huy chương ở khắp tường của nhà họ Lạc.

Tầng một nhà họ Lạc là căn phòng khách, rất rộng rãi, vật dụng trong nhà đều là làm từ gỗ Tử Đàn dày nặng, trừ mặt tường bên kia treo đầy huy chương, thì một bên tường khác là treo mấy bức tranh sơn thủy họa quốc, với mấy tranh chữ thư pháp, tạo ra một không gian trang trong và không khí của nhà nho.

Phong cách của nhà khách kết hợp từ hai nước Trung - Tây, nhà cũ các đồ vật trang trí mới, bên trong sạch sẽ lại tạo ra nét thanh lịch, vừa nhìn đã biết nhà này là một nhà đầy học thức uyên thâm, giàu có của cải và một gia đình cổ hủ và truyền thống.

Bà cụ rót một ly nước trà cho Cổ Kỳ, bắt đầu hỏi dò về tình hình của Cổ Như Tâm.

Sau nửa giờ.

Cổ Kỳ nhìn ông cụ Lạc với con dâu mới từ siêu thị về, trong tay xách túi mua sắm của siêu thị.

Cơ thể ông cụ Lạc cường trắng, tuổi cũng đã hơn sáu mươi nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh và săn chắc, so với những ông cụ cùng tuổi, tinh thần và khí lực của ông ấy còn đầy đặn hơn.

Con dâu của cụ Lạc tên là Dương Vân, nhan sắc xinh đẹp lại nhã nhặn, bà rất hay nói, tiếng cười như tiếng chuông, bà vừa về tới nhà họ Lạc thì bầu không khí trịnh trọng và nghiêm túc cũng hòa tan đi rất nhiều.

Cổ Kỳ quan sát người phụ nữ này, âm thầm đoán bà ấy là vợ của Lạc Chiêu Niên.

Nói thật dù là nhan sắc hay là khí chất, người phụ nữ cũng không sánh bằng Cổ Như Tâm, nhưng từ lần đầu tiên Cổ Kỳ thấy bà ấy đã biết Cổ Như Tâm đã thua, thua hoàn toàn, không có chút đường lui nào.

Người phụ nữ này đúng là một bà chủ, một cô con dâu tốt, một người mẹ hiền, với ba nhân vật này, dù làm thế nào Cổ Như Tâm cũng không thể chịu trách nhiệm được…

Vì lẽ đó, có một cô vợ như vậy, Lạc Chiêu Niêm cũng đã quên Cổ Như Tâm rồi, chuyện này chỉ là kết cục của chuyện cũ, hoàn hảo.

“Tiểu Kỳ, cháu thích ăn món gì? Dì học nấu cho cháu.” Dương Vân rất nhiệt tình.

Sắc mặt Cổ Kỳ rất bình tĩnh nói: “Không ạ, không cần phiền dì như vậy, cháu ăn gì cũng được hết.”

“Vậy dì nấu vài món tủ của dì cho cháu, đã lâu rồi dì không xuống bếp gần đây vẫn rất bận công việc, mấy ngày này vất vả lắm mới rảnh rỗi được, đúng lúc có thể bộc lộ tài nghệ cho cháu thấy.” Dương Vân đứng lên, bắt đầu xoắn tay áo, để lộ nửa cánh tay trắng nõn.

Dương Vân vừa muốn rời đi, bà cụ Lạc đã đứng lên, nói bà ấy đã nấu canh hồi nãy cũng muốn xuống bếp thăm chút.

Bà cụ Lạc để Cổ Kỳ không bị gò bó nên nói cô cứ xem như đang ở nhà mình, cần gì cứ nói thẳng với bà ấy, sau đó cùng rời đi với Dương Vân khỏi đại sảnh, vào nhà bếp.

Dương Vân với bà cụ đi rồi, đại sảnh lại trở về không khí yên tĩnh và trang trọng.

Cổ Kỳ uống trà với ông cụ Lạc, lúc đầu ông cụ Lạc vẫn còn hỏi mấy câu đơn giản về tình hình gần đây của Cổ Như Tâm, nhắc đến một ít chuyện cũ, sau này cũng không nói nữa chỉ chuyên tâm vào thưởng thức trà và xem báo.