Nguyệt Vy đọ không lại sức của Ngạo Thần, càng không thể cãi nhau mãi với hắn.
Sắc mặt cô đã ửng hồng , không biết có phải vì tức tức giận hay là bị Ngạo thần hôn đến choáng váng cả đầu óc.
Nguyệt Vy lớn tiếng quát: " Lãnh Ngạo Thần, anh đã đủ chưa?"
Hành động của Ngạo Thần thật sự đã dừng lại, hắn cúi đầu xuống nhìn cô.
Giọng khàn đặc: " Đủ? Thứ tôi muốn chính là cả cuộc đời này của em! Chỉ bao nhiêu đây thật sự không đủ!"
Cô dùng sức đẩy Ngạo Thần sang một bên, lần này hắn thật sự buông thả để đứng dậy đối diện với cô và chỉnh sửa lại quần áo của mình.
Nguyệt Vy cũng ngồi dậy ngay sau đó, cô lau đi những dấu vết hôn trên gương mặt và cổ của mình như sự chán ghét.
" Em là đang cảm thấy tôi bẩn?"
Đúng vậy! Nếu là ở kiếp trước cô nhất định sẽ nói như vậy với hắn.
" Nếu tôi nói đúng thì sao?"
Nguyệt Vy liếc nhìn hắn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.
Sắc mặt của Ngạo Thần đanh lại, trầm xuống tĩnh lặng:
" Vy Vy, vì sao em cứ mãi chống đối anh? Chúng ta cứ vui vẻ như trước không phải tốt hơn bây giờ sao?...
Nguyệt Vy lãnh đạm lắc đầu, không nóng không lạnh lên tiếng: " Chúng ta đã chia tay, làm sao có thể giống như trước được?"
Ngay lập tức Ngạo Thần đã nắm chặt vai cô, gầm lên: " Trần Nguyệt Vy, vì sao em muốn chia tay tôi? Có phải vì tên đàn ông tên A Hiên đó?"
" Đúng vậy, nếu như anh đã biết rồi thì đừng nên cố chấp quá đáng như vậy nữa!"
Nguyệt Vy cô tránh người mình khỏi bàn tay đang chạm vào vai mình.
Cô là đang muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ người đàn ông này.
Cơ thể Ngạo Thần cứng đờ, hắn không thể tin được những gì mà mình vừa được nghe từ Nguyệt Vy.
Dừng một chút, Nguyệt Vy nhẹ giọng: " Có lẽ anh nhầm lẫn về hôn ước lẫn cái tình cảm này rồi!?"
Xin lỗi cậu nha Cao Hiên, phải nhờ cậu giúp tớ trong chuyện này rồi....
Rất xin lỗi cậu nha...
Trong lòng Nguyệt Vy thầm cảm ơn sự xuất hiện của người bạn hàng xóm năm xưa của mình, thật may là cậu ấy xuất hiện đúng lúc.
Ngạo Thần chỉ đứng nhìn chằm chăm vào cô, đôi mắt đã có dấu hiệu đỏ và long lanh màn sương.
Tuy nhiên có chút khó chịu khi đối phương cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy nhưng Nguyệt Vy vẫn làm ra vẻ mặt bình thản, hai chân vắt chéo lên nhau, dáng vẻ cao cao tại thương nhìn người đàn ông trước mắt.
" Tôi muốn nói rõ với anh về chuyện này. Về cái chuyện tình cảm của lúc trước, dáng nhẽ tôi không nên đồng ý làm bạn gái của anh, nhưng...so với thời gian dài ở bên cạnh anh thì...tôi thật sự đã có tình cảm với anh. Và...chuyện hôn ước của năm đó...là chuyện ngoài ý muốn."
Dứt lời Nguyệt Vy đã đứng dậy, cô phủi phủi người mình, nhếch môi cười lạnh nhạt đi đến đứng trước mặt Ngạo Thần.
Do chênh lệch chiều cao nên Nguyệt Vy áp sát vào lòng ngực của Ngạo Thần, khoang cách giữa gương mặt cô và l*иg ngực phộc phồng của Ngạo Thần chỉ cách nhau 1cm.
" Anh hẳn là hiểu những lời mà tôi vừa nói nhỉ?"
Ngạo Thần chỉ để ý một câu duy nhất đó chính là Nguyệt Vy có tình cảm với hắn.
" Em thật sự có tình cảm với anh, vì sao lại muốn hủy hôn?"
Giọng nói run run lẫn khàn khàn của Ngạo Thần làm tim của Nguyệt Vy tăng lên từng nhịp.
" Đúng là lúc trước tôi có tình cảm với anh, về chuyện hôn ước...ngay từ đầu nó không phải là anh!"
" Vì sao không phải là anh? Có phải tên đàn ông đó muốn em nói như vậy đúng không? Hắn ta ép buộc em đúng không?"
Hành động của Ngạo Thần hoảng loạn, hắn túm chặt bờ vai nhỏ của Nguyệt Vy mà dùng sức giam hãm.
" Không nhìn ra anh là một Lãnh Ngạo Thần cố chấp điên cuồng như vậy đấy!"
Nguyệt Vy hoàn toàn bị bùng nổ, cô lớn tiếng quát hắn, cả người đang cố tránh khỏi sự giam hãm đáng sợ kia.
Sau một hồi dằn co thì Nguyệt Vy cũng thoát khỏi Ngạo Thần, cô trừng mắt nhìn hắn, bả vai cũng truyền đến những cơn đau đến biến sắc.
Ngạo Thần như không còn lý trí, hắn điên cuồng trong sự hoảng loạn mà gầm lên: " Trần Nguyệt Vy, em nói rõ cho tôi. Có phải tên đàn ông đó đã éo buộc em đúng không? Ngay lập tức tôi sẽ gϊếŧ chết hắn, tôi sẽ gϊếŧ chết hắn!"
Nhìn dáng vẻ thống khổ, điên cuồng của Ngạo Thần, Nguyệt Vy chỉ thấy giống hệt như cô ở kiếp trước, cô cũng từng gào thét lên như vậy, thậm chí Nguyệt Vy còn quỳ trước cổng Lãnh gia nhưng chẳng ai quan tâm, không một ai để cô vào mắt cả.
" Anh không hiểu hay là anh không muốn hiểu những lời tôi vừa nói? Hay là...cần tôi nói rõ ràng hơn cho anh nhé?"
Dưới thái độ lạnh nhạt của Nguyệt Vy, Ngạo Thần càng thêm hoang sợ.
Chợt hắn quỳ xuống dưới chân cô.
Lại một lần nữa Lãnh Ngạo Thần lại quỳ dưới chân cô.
Bàn tay run rẩy của Ngạo Thần nắm lấy hai tay của Nguyệt Vy.
" Vy Vy, đừng nói nữa. Anh không chịu nổi đâu, anh không thể rời xa em! Em muốn làm gì cũng được, khi nào kết hôn cũng được, em có bao nhiêu người đàn ông khác ngoài anh cũng được, em yêu người khác cũng được, chỉ cần đừng hủy hôn ước giữa chúng ta, anh chỉ cầu xin em như vậy...
Cầu xin em..."