Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 42: Dùng cơm

Từ trong căn nhà, một bà lão khoảng chừng 80 đang ngồi trên xe lăn đang được một cô hầu gái đẩy ra.

Gương mặt bà tuy đã có dấu hiệu của thời gian nhưng nét hiền hoà trên đó.

Ánh mắt đong đầy tình cảm khi nhìn thấy Lục Nghiên Dương

Mà hắn, gương mặt vốn cau có khi thấy bà liền giãn ra rất nhiều.

Hắn đi đến rồi lên tiếng

“ Nội”

Kiều Uyển Nhi nhìn cảnh tượng đó liền cảm thán.

Đây chắc chắn là người đã sáng lập ra tập đoàn có giá trị lên đến nghìn tỷ, cũng là bà nội của hắn, Tào Cẩm Hoa.

Cô vẫn đứng yên đó, không biết nên làm gì.

Vì dù sao lần đầu gặp mặt mẹ hắn đã để lại ấn tượng khá sâu sắc, cũng không hi vọng gì nhiều bà nội của hắn cũng sẽ không như vậy.

Tào Cẩm Hoa nhìn thấy cô đứng yên, mỉm cười lên tiếng

“ Vợ con đây sao?”

Hắn không trả lời, chỉ gật đầu ngầm khẳng định.

Kiều Uyển Nhi thấy thế mới tiến đến, lễ phép cúi đầu

“ Con là Kiều Uyển Nhi ạ”

“ Chỉ vừa mới kết hôn nhưng lại không có một chuyến trăng mật nào, cũng do ở tập đoàn có khá nhiều việc cần phải có mặt của tổng giám đốc để giải quyết, con đừng có trách Nghiên Dương “

“ Đó là việc nên làm mà, chúng con cũng không vì việc đó mà ầm ĩ “ - Kiều Uyển Nhi nhanh chóng lên tiếng

Tào Cẩm Hoa cười cười rồi trêu chọc -“ Nếu không ảnh hưởng gì nhiều đến tình cảm thì cố gắng sinh một cặp trai gái bụ bẫm đáng yêu để bà lão này được lên chức”

“ Nội” - hắn đáp lời

“ Haha, không đùa nữa.

Mau vào nhà cùng nhau dùng cơm” - lão phu nhân lên tiếng

Lục Nghiên Dương cũng giúp bà đẩy xe.

Hắn cực kỳ yêu thương người bà này, đưa cô về ra mắt muộn như vậy trong lòng khó tránh cảm giác áy náy

Bà nội của hắn trong mắt mọi người chính là người nghiêm khắc và cực kỳ khó tính, nhưng với hắn mà nói bà lại là người thân, người thầy luôn lo lắng cho hắn về mọi mặt

Kiều Uyển Nhi đi phía sau, thấy cả hai người vui vẻ nói chuyện cô cũng không thiếu tinh tế mà chen vào.

Chỉ nhìn ngắm xung quanh trong im lặng

Ngôi nhà này không xây lầu, tuy vậy nhưng vẫn rất rộng lớn.

Có lẽ vì lão phu nhân đã lớn tuổi, đi lại không thuận tiện

Bất giác cô đã ngồi trên bàn ăn lúc nào không hay.

Hắn ngồi giữa cô và bà mình, từ trong lời nói không có tý cảm xúc nào chính là sự quan tâm của cháu trai giành cho bà mình

“ Tối gió lạnh, phải đắp chăn, không được ăn đồ lạnh” - nói rồi ân cần gắp cho Tào Cẩm Hoa một miếng cá đã được lọc xương.

Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy được cái con người nhìn bề ngoài độc mồm lại ít nói thì ra lại sống tình cảm như thế.

Cô còn đang cảm thán thì trong cái chén trống không của mình đã xuất hiện một miếng sườn chua cay.

Đôi mắt Kiều Uyển Nhi có chút sáng lên, hai má đỏ hồng rồi xoay sang bên cạnh nhẹ nhàng nói với người đàn ông hai tiếng.

“ Cảm ơn”

“ Vợ chồng với nhau không nên khách sáo thế đâu” - Lục lão phu nhân lên tiếng

Kiều Uyển Nhi gắp một miếng tôm viên cho vào bát hắn rồi nói

“ Món này ngon lắm, anh nếm thử đi”

Lục Nghiên Dương nhìn một hồi, đột nhiên cô cảm thấy có chút căng thẳng.

Không biết hắn có thuộc dạng không bao giờ động đến đồ mà người lạ gắp cho hay không.

Nhìn nét mặt hắn đăm chiêu thế kia thì chuyện này có khả năng xảy ra lắm

Còn đang không biết hắn có khiến cô bẽ mặt hay không thì Lục tổng đã đưa miếng tôm kia cho vào miệng

“ Không tồi “

Kiều Uyển Nhi thở phào, cơn lo lắng chợt tiêu tán.

Cô cũng chậm rãi đưa miếng sườn lên miệng, trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp

Dù là hắn đang diễn hay là thực tâm đối xử tốt với cô, thì đối với Kiều Uyển Nhi, người chưa từng được trọn vẹn thưởng thức một bữa cơm gia đình đúng nghĩa vẫn rất biết ơn.

Nghĩ lại thì cũng nhờ có hắn mà cô mới được không dùng bữa sáng một mình.

Tuy hắn lạnh lùng nhưng ít nhất chưa từng bạo hành cô

Trong lòng đột nhiên cảm thấy đối tượng kết hôn là Lục Nghiên Dương đúng thật là may mắn.

Bữa cơm này không ngớt tiếng cười, bao nhiêu muộn phiền những ngày qua đều như mây gió được cơn gió ấm áp này kéo đi mất

Đã lâu rồi cô mới được thoải mái thế này.