Lúc Nghiên Dương chỉ vừa mới đến công ty liền nhận được cuộc gọi của Lương Đông nói rằng mẹ hắn đã đến nhà đang muốn tìm vợ hắn gây chuyện.
Không cần nói cũng biết Lục thiếu nhanh chóng chạy về.
Bước chân vào cửa liền nhìn thấy cô đứng nép ở một góc, đáng thương như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.
Không chần chừ, hắn đi đến mang theo tức giận mà lên tiếng
Nhìn thấy cô đứng nép ở một góc mong manh tựa đoá hoa sương, trong lòng hắn vô cùng xót xa
Lục thiếu chỉ mong giải vây cho vợ càng nhanh càng tốt, đứng ở góc độ của hắn, cô thật sự chẳng có ai cầu cứu.
Nhưng về phía Kiều Uyển Nhi, nếu Thôi Tử Niệm không phải là mẹ chồng trên danh nghĩa và bà ta không có mặt ở đây thì cô đã nhờ người đến kéo Hướng Du cùng với Lâm Lan ra ngoài đánh cho vài trận
Kiều Uyển Nhi cô không giống những nữ chính trong các bộ ngôn tình lãng mạn, bị ức hϊếp cũng cho qua.
Cô là kẻ thù rất dai, luôn tận dụng mọi cơ hội đáp trả những kẻ gây khó dễ cho mình.
Haizzz, thật giống nữ phụ phản diện - Kiều Uyển Nhi vừa đi vừa thầm nghĩ.
Khi cô đi xuống tầng thì chồng của mình đã ngồi lên xe, sắp sửa đi đến công ty.
Cô nhanh chóng gọi
“ Lục … này!!!”
“ …….”
Nói xong cô cũng cảm giác dường như bản thân khá vô lễ, nhưng đâu còn cách nào khác.
Cô đâu thể gọi thẳng tên hay kêu hắn là chồng được?
Lục Nghiên Dương nghe thấy cô gọi, gương mặt bẩm sinh u ám cứ thế nhìn chăm chăm, môi mỏng không buồn mở ra để đáp lời hay bắt bẻ.
Trên thực tế là không biết nên trả lời cô như thế nào
Thấy hắn chưa rời đi, Kiều Uyển Nhi nói ra mục đích
“ Tôi không muốn ở nhà, muốn đi làm.
Có thể giúp tôi sắp xếp một công việc hay không?”
“ ……….”
Ầm~
Cửa xe đóng lại, người rời đi.
Cô gái nhỏ ngơ ngác đứng đó, đôi mắt chằm chằm nhìn chiếc xe chạy đi rồi biến mất
Đang khinh bỉ cô?
Lục thiếu ngồi trên xe, đưa tay lên xoa xoa cằm, nghiền ngẫm.
Mĩ nam chìm vào suy nghĩ, cảm thấy đây là một việc vô cùng nan giải
Dù sao cũng là việc đầu tiên mà vợ nhờ vả, không thể qua loa đối phó cho xong
Chức vụ quá thấp thì không xứng, nhưng nếu quá cao thì sẽ có dị nghị không hay, như thế thì vợ hắn sẽ rất áp lực.
Cho nên phải kỹ lưỡng suy nghĩ
Cùng lúc đó, Lục Nghiên Dương chau mày, hắn nhìn ra cửa sổ, thở dài rồi lẩm nhẩm câu chửi thề có chút bất lực
“ Chết tiệt, quên nói với vợ khi nào về rồi tính”
Mong là cô ấy sẽ không lo lắng gì …
Nhưng suy nghĩ của hắn lại khá là chính xác, Kiều Uyển Nhi thấy hắn rời đi mà không nói gì, tâm trạng bực dọc, bồn chồn, bất an có đủ.
“ Hắn là đang muốn ngấm ngầm truyền đạt với mình hãy an phận mà trở thành bù nhìn đừng có mà tơ tưởng đến việc khác có đúng không? Bỏ đi không nói gì, gương mặt vẫn như cũ, hệt như ba đời tổ tông nhà mình đều nợ hắn một khoảng không thể trả nỗi vậy” - Kiều Uyển Nhi đi đi lại lại trong phòng, lo lắng mà cắn cắn móng tay.
Gương mặt xinh đẹp hiện lên vài phần mệt mỏi, nốt ruồi dưới khoé mắt trái càng khiến cho cô càng thêm động lòng người.
Cô đi lại mãi, cũng thở dài không ngớt, cho đến khi mệt lữ đi mới đến bên giường rồi ngồi xuống, chống một tay lên trán nhắm hờ đôi mắt
Không gian ngoài cô gái với dung mạo tuyệt thế thì chẳng còn ai.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt, làm rõ đường nét thanh tú, cũng để lộ vẻ tiều tuỵ mà cô muốn giấu đi.
Một lúc sau thì cô chau mày, bản thân nghĩ rằng hắn sẽ không cho mình ra ngoài làm việc nên đành nghĩ cách ứng phó.
Nguyên nhân Kiều Uyển Nhi không tự tìm công việc dù đã có bằng đại học trong tay là vì thế lực của người chồng này rất lớn.
Lớn đến đâu ư? Có thể nói là một tay che trời.
Cho nên thay vì tiền trảm hậu tấu, sau khi tìm việc mới nói cho hắn nghe thì cô thà rằng yêu cầu hắn tìm giúp.
Ít nhất thì cũng dò xét được tâm tư khó đoán của hắn, còn hơn tự mình quyết định rồi khiến hắn khó chịu, nếu hắn thù dai nhỏ mọn thi sẽ gây khó dễ, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ rất mệt.
Kiều Uyển Nhi nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, rồi lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ thở dài
“ Phải đợi đến tối thôi”.