Vài giây sau liền rạng rỡ tươi cười rồi bước ra ngoài.
Cô trốn không được, tự sát lại không đủ can đảm.
Chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành con rối trong tay bố mẹ, tùy ý mặc cho cuộc đời của chính mình bị họ sắp xếp.
Trần nhà hình mái vòm có treo đèn chùm sang trọng, đại sảnh rộng lớn có sức hơn ngàn người.
Các nhân vật ở đây không phải là người có tiếng nói trong giới chính trị cũng là kẻ có xuất thân tôn quý. Gia đình Kiều Uyển Nhi cũng là gia đình có tiếng nói, nhưng so với các gia tộc lớn ở thành phố cũng phải nhún nhường vài phần.
Buổi tiệc hôm nay do đích thân nhà họ Lục tổ chức. Ở thành phố S, nhà họ rất có tiếng nói. Có thể sánh ngang với gia tộc Bạch Dạ.
Buổi tiệc hôm nay chẳng thể xem thường, ngay cả hai anh em nhà họ Bạch Dạ Phi Long cùng Bạch Dạ Phi Ưng vốn dĩ bất hoà cũng nể mặt đến dự cùng bà xã.
Tiếng nhạc hoà tấu du dương vang lên khắp sảnh lớn, Kiều Uyển Nhi từ trong lối nhỏ bước ra có chút sợ.
Cô vốn đã quen với các buổi tiệc thượng lưu, điều mà cô lo sợ chính là việc bản thân sắp làm, phải trò chuyện với người mà cha mẹ giới thiệu
Ở nơi này, tiểu thư quý tộc tham dự rất nhiều. Ai cũng nhắm đến Lục Nghiên Dương, con trai độc nhất của chủ nhân bữa tiệc. Hắn với vóc dáng 1m87 nổi trội, mái tóc nâu đen được vuốt keo, chân mày kiếm khiến vẻ điển trai kia càng thêm bá đạo, đôi mắt hai mí với con ngươi nâu, mũi cao, môi đỏ.
Càng nhìn càng khiến cho bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải rung động. Âu phục đen, lười biếng cho tay vào túi quần. Khuôn miệng nhàn nhạt nhếch lên, ý cười chẳng có.
Kiều Uyển Nhi chỉ cảm thấy người đàn ông này toát lên một vẻ đẹp rất nguy hiểm, thu hút mọi người phải kính sợ.
Cô thì không thích những thứ không an toàn cho lắm. Nhưng cha mẹ cũng giống bao nhiêu quan khách ở đây, lôi kéo cô đến cố tạo ra tình huống để cùng hắn trò chuyện.
Kiều Vinh - cha cô gần đây có cùng công ty con của nhà họ Lục hợp tác.
Ông cố chen vào đám đông đến bên hắn rồi tỏ ra thân thiết
- Lục tổng, không biết có thể cùng cậu nói về dự án A được không?
Lục Nghiên Dương nhìn cũng chẳng thèm nhìn, nhẹ tay lắc ly rượu vang đỏ đang cầm. Đáy mắt có chút khinh thường người đàn ông trung niên trước mặt, tập trung nói chuyện cùng Bạch Dạ Phi Ưng. Kiều Vinh bị hắn phớt lờ, người xung quanh có ý cười nhạo.
Ông cũng không chịu bỏ cuộc, dáo dác tìm kiếm vợ mình. Lam An Hạ nhìn thấy, nắm tay kéo Kiều Uyển Nhi đến đó. Hai người họ phu xướng phụ tùy kết hợp vô cùng ăn ý.
- Ai dà, ông làm gì ở đây vậy? Bỏ tôi cùng con gái ở nơi này
Giây phút đó, cô đã biết Lục Nghiên Dương chính là đối tượng mà cha mẹ nhắm đến.
Nhưng sao cô có thể lọt vào mắt hắn được chứ? Kiều Uyển Nhi bất an nắm chặt cái túi da dính ngọc trai đang cầm.
- Tôi đang cùng Lục tổng nói chuyện.
- À, đây là con gái tôi.
- Mau đến chào Lục tổng đi con - Kiều Vinh lên tiếng tự nhiên không chút sượng trân nào.
Cô miễn cưỡng nghe theo lời cha, đi đến.
Khi chỉ còn cách hắn ba bước chân liền ngừng lại, cúi đầu
- Lục tổng, xin chào. Tôi là Kiều Uyển Nhi.
Đôi mắt hắn lười biếng quét lên người cô.
Uyển Nhi có chút lo lắng mà cúi thấp đầu, tránh chạm phải tầm mắt của hắn sẽ càng lúng túng hơn.
Nhìn thấy tình hình không tiến triển, Lam An Hạ cười cười
- Con bé này, sao lại xấu hổ rồi...!chẳng lẽ thích Lục tổng đây rồi sao?
Càng nghe mẹ và cha nói chuyện, cô càng muốn chạy trốn khỏi nơi này. Ánh mắt châm chọc của mọi người xung quanh khiến Kiều Uyển Nhi không thở nỗi.
- Đúng là không biết tự lượng sức mình
- Nghĩ bản thân mình là cái thứ gì chứ?
Hôm nay, cô mặc chiếc áo cúp ngực màu đỏ. Tôn lên nước da trắng ngần, chân váy đuôi cá khiến cho đường cong càng thêm hiện rõ. Mái tóc dài uốn cong như ngọn sóng càng làm cho khí chất của cô được nâng lên tầng cao mới.
Nhưng người đàn ông vẫn đứng yên, dường như chẳng hứng thú gì. Chỉ là đang muốn xem gia đình cô đang diễn trò hề.
Kiều Uyển Nhi muốn bỏ chạy, cô thà bị chê cười, bị đánh mắng còn hơn phải đối mặt với người đàn ông đáng sợ này.
Một giây một khắc đều không muốn.