Không Để Ta Chết Nữa, Ta Vô Địch Thật Đấy

Chương 65: Thế Gian Đen Tối Như Thế, Không Dung Được Một Chùm Ánh Sáng (2)

Nhưng nàng cũng chưa bao giờ nếm được đường ngọt như thế.

“Đây là đường trắng.” Diệp Ninh lau vệt mồ hôi, nhét toàn bộ cái bình vào trong ngực nàng, nói “Cầm lấy ăn đi.”

Kiếp trước Diệp Ninh là con một, vẫn luôn ao ước trong Mộ gia có một người em gái.

Mặc dù một kiếp này không có muội muội, nhưng tiểu cô nương câm điếc này thân thế đáng thương, lại có vẻ ngoài khiến người khác yêu thích, Diệp Ninh đã xem như nàng là muội muội của mình mà đối đãi.

Tuổi mười bốn mười lăm, chính là lúc đi học, kết quả tuổi còn nhỏ, mà lại phải chịu đựng nhiều như thế.

Hắn có chút đau lòng.

Thế là chế tác ra đường trắng.

Thế giới này không có đường trắng, lão bách tính đều là ăn đường thô có rất nhiều tạp chất, cảm giác không tốt, vị ngọt không cao, có lúc còn ăn ra hạt cát.

Nhưng cho dù là như thế, giá đường vẫn rất cao, không phải là thứ người bình thường có thể tiêu phí nổi.

Diệp Ninh thông qua trình tự thời hiện đại hòa tan, chế biến, tinh luyện để tách tạp chất ra, sau đó chế tạo những viên đường trắng này.

“Đáng tiếc, trình độ của ta không cao, không chế tác ra được thứ tốt hơn, chỉ có thể làm ra được thứ này.”

Diệp Ninh cũng không cảm thấy hành động của mình có bao nhiêu vĩ đại.

Chính là muốn làm cho tiểu cô nương một chút đồ ăn ngon mà thôi.

Ở kiếp trước, loại thứ đồ giống như đường trắng này, trẻ nhỏ cũng không ăn nhiều, dù sao đồ ăn ngon có rất nhiều, kem ly, sô cô la…

“Ăn đi ăn đi, ăn hết ta lại làm thêm cho ngươi.”

Diệp Ninh xoa xao đầu nàng, quay người rời đi.

Chỉ còn lại Huyên Huyên vẫn còn ngồi ở bậc cửa.

“Hắn bận rộn lâu như thế, chính là vì nấu đường trắng cho ta?”

Nàng bất giác ôm chặt chiếc bình trong ngực.

Nàng là người có kiến thức, nàng biết loại đường này một khi cầm ra bên ngoài, nhất định sẽ khiến quan lại quyền quý tranh đoạt.

Đường trắng thuần như tuyết, đã ai từng thấy?

Không có chút nào khoa trương, chỉ dựa vào bí phương nấu đường này, là có thể kiếm được tiền tài đếm mãi không hết.

Nhưng mà Diệp Ninh lại hoàn toàn không có ý nghĩ như thế.

Hắn chỉ là muốn làm một chút đồ ăn ngon cho tiểu cô nương câm điếc ăn thôi.

Tiểu cô nương câm điếc lại lấy một cái, bỏ vào bên trong miệng, nhẹ nhàng nhai, một cỗ nước ngọt như mật tràn ngập khoang miệng rồi vào trong bụng, khiến cho lòng nàng cũng trở nên ngọt ngào.

“Thật ngọt.”

Nàng dùng âm thanh nhỏ bé đến không thể nhận ra nhẹ nhàng nói.

Lại là một đêm ngủ ngon.

Diệp Ninh vặn eo bẻ cổ đứng lên.

Tiểu cô nương câm điếc cầm quần áo đứng đợi đã lâu.

Lúc này Diệp Ninh không còn bức bối nữa, một lần sinh, một lần nấu, viên đạn bọc đường thời phong kiến khiến hắn tê dại.

Mệt rồi.

Không chống đối nữa.

Cứ như thế đi.

Tiểu cô nương câm điếc giúp Diệp Ninh mặc quần áo tử tế, rồi hầu hạ hắn tắm rửa ăn cơm.

Tay chân nhanh nhẹn, khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

“Ngươi hầu hạ người khác được như thế, nhất định từng chịu rất nhiều khổ đi.”

Diệp Ninh xoa xoa đầu nàng.

Nàng thầm nói ở trong lòng.

“Ta chỉ hầu hạ ngươi.”

Diệp Ninh thở dài một tiếng, lại nói thêm.

“Thật ra ngươi thật sự không nhất thiết phải hầu hạ ta, mấy ngày nữa có thể ta sẽ chết rồi, đến lúc đó toàn bộ gia nghiệp này sẽ để lại cho ngươi và đám người Hoàng thúc.”

Bản ý của Diệp Ninh rất đơn giản.

Hắn là ai?

Một người kỳ lạ không ngừng chăm chỉ, một lòng tìm chết.

Liên tục thất bại nhiều lần, nhưng điều này cũng không làm hao mòn ý chí của chiến đấu của hắn, ngược lại khiến hắn càng bị áp chế thì hắn bùng nổ càng mạnh.

Ta nhất định phải chết.

Người một lòng muốn chết, đối với vật ngoài thân nhất định không thèm để ý.

Vàng bạc, nhà cửa…

Có tác dụng gì?

Ta đều sắp thành Thiên Đế rồi, ngươi còn nói với ta những thứ này?

Ở trong suy nghĩ của Diệp Ninh, tòa nhà này, còn có ngân lượng trong nhà, toàn bộ để lại cho tiểu cô nương câm điếc và đám người Hoàng thúc.

Hẳn là cũng đủ cho nửa cuộc đời sau của bọn họ trải qua cuộc sống giản dị.

Nhưng mà tiểu cô nương câm điếc nghe được, lại là trong lòng chấn động.

“Hắn nói lời này là có ý gì?”

Trong đầu tiểu cô nương câm điếc nhớ đến đánh giá của quản sự đối với Diệp Ninh.

Ghét ác như thù, trung nghĩa vô song, có phong thái của thánh hiền thời cổ, điểm đáng ngưỡng mộ nhất đó chính là thấy chết không sợ, không để ý đến sống chết!

Thấy chết không sợ?

Lẽ nào hắn lúc nào cũng chuẩn bị tâm thái dùng cái chết để tuẫn đạo sao?

Nhớ lại câu chuyện của Diệp Ninh, hắn đến ngay cả tiên môn cũng không sợ, văn võ cả triều, vương hầu công khanh đều bị hắn mắng qua một lần.

Lẽ nào hắn không biết bản thân làm như thế sẽ đắc tội với rất nhiều người sao?

Rất rõ ràng, hắn biết.

Nhưng hắn vẫn làm như thế.

Hắn vì lý tưởng của mình, lúc nào cũng chuẩn bị kỹ càng hiến thân.