Không Để Ta Chết Nữa, Ta Vô Địch Thật Đấy

Chương 63: Sẽ Có Lúc Đạp Gió Rẽ Sóng (2)

“Diệp huynh đừng bởi vì ta mà nghị luận bệ hạ ở sau lưng, lôi đình hay là ân mưa móc, đều là quân ân, chúng ta làm thần tử, cũng không có cách nào khác…”

m thanh của Thái Hướng cao thở dài, yếu ớt nói.

“Chỉ đáng tiếc hai người chúng ta, đều là có ý chí lăng vân, nhưng lại không có cửa báo quốc.”

Đối với lời này, Diệp Ninh không hoàn toàn tán đồng.

Cười nhạo một tiếng, nói.

“Ai nói Viện giám sát thì không thể báo quốc?”

Thái Hướng Cao chỉ vào cửa lớn khóa chặt, tuyệt vọng nói.

“Diệp huyng ngay cả cửa còn không thể vào được, còn báo quốc thế nào? Người nơi này đã hoàn toàn là phế vật, ta chỉ lo lắng, một vài năm sau, chúng ta cũng sẽ phế bỏ giống như bọn họ…”

Chết không phải thứ đáng sợ nhất.

Đáng sợ nhất chính là sống mà như cái xác không hồn.

Thái Hướng Cao có cảm ngộ tương tự.

Nhưng mà Diệp Ninh lại là cười lạnh một tiếng.

“Thái huynh sao phải tuyệt vọng, biện pháp bao giờ cũng nhiều hơn khó khăn, chỉ nhìn Viện giám sát, cũng có thể làm được chuyện lớn, tạm thời gặp trắc trở, nhiều nhất chỉ là chúng ta bối rối mấy ngày, bởi vì có cái gọi là có lúc sẽ đạp gió rẽ sóng, treo thẳng buồm mây vượt biển cả!”

“Cứ ở đó mà chờ xem.”

“Có bản lĩnh thì Viện giám sát này cả đời đừng mở cửa, chỉ cần để ta đi vào, ta nhất định phải lăn lộn ra một chút động tĩnh!”

Diệp Ninh rất kiên định điểm này.

Hắn nhất định phải gây sự.

Nhất định phải gây sự!

Không gây sự thì làm sao tìm đường chết?

Viện giám sát này có hoang phế thế nào đi chẳng nữa, cũng có danh nghĩa tư pháp, xử án, giám sát.

Có những danh nghĩa này ở đây, vậy thì nhất định có thể gây sự!

“Có lúc sẽ đạp gió rẽ sóng, treo thẳng buồm mây vượt biển cả…”

Văn khí của Thái Hướng Cao quay cuồng một hồi.

Một cỗ khí tức rung động đến tận tâm can, hào khí vượt mây, sự lan thỏa của câu thơ, khiến cho hắn vô cùng đồng cảm.

Tinh thần cả người theo đó cũng chấn động.

Đây chính là sức mạnh của thơ từ.

“Thơ hay!”

Thái Hướng Cao bị bài thơ này làm cho chấn động.

Chỉ một câu, đã có thể khiến cho văn khí của hắn cuồn cuộn, tinh thần lại lần nữa phấn chấn, nếu như cả bài thơ được hoàn thiện, sợ rằng sẽ lại là một bài thơ Trấn quốc!

Tài hoa của Diệp huynh, thế mà đã đạt đến tình trạng xuất khẩu thành thơ rồi sao?

Bên trong sự vui mừng của Thái Hướng Cao đan xen kinh hãi, sùng kính.

Cuối cùng, lui nửa bước, khom người hành lễ nói.

“Ý chí của Diệp huynh, khiến người khác tin phục, tại hạ thụ giáo, ngày mai Viện giám sát chắc chắn sẽ mở cửa, đến lúc đó sẽ xem biểu hiện của Diệp huynh!”

Trong lòng của Thái Hướng Cao, địa vị của Diệp Ninh đã tăng đến một độ cao vô hạn.

Một người có thể viết ra câu thơ sảng khoái lòng người như “có lúc sẽ đạp gió rẽ sóng, treo thẳng buồm mây vượt biển cả”, thế giới trong lòng lạc quan, kiên cường thế nào.

Tài hoa của Diệp huynh như thế, còn không sợ bị mai một.

Vậy thì ta sợ cái gì chứ?

Chưa nói, đi theo Diệp huynh cứ duy trì như thế là được!

Diệp Ninh cũng không biết mình thuận miệng nói một câu thơ, đã thu được lòng tin của tiểu đệ này, lúc này tâm tư của hắn còn đang ở nơi khác.

“Ngươi vừa mới nói, ngày mai Viện giám sát nhất định sẽ mở cửa?”

Thái Hướng Cao khẳng định nói.

“Đương nhiên, ngày mai là ngày Viện giám sát phán xét, nếu như bách tính bình thường có oan khuất, có thể vào ngày hôm đó đi đến Viện giám sát, đánh trống kêu oan.”

“Quy định này đã được ghi vào trong Luật của Đại Chu, người của Viện giám sát không dám vi phạm, nếu như bọn họ không mở cửa, vậy thì đồng nghĩa với phạm pháp.”

“Cho nên, ngày mai chắc chắn sẽ mở cửa.”

Ngày phán xét?

Thú vị.

Diệp Ninh suy nghĩ một chút, nói.

“Thái huynh, giúp ta đi làm một việc, rải tin tức cho bách tính, nói với bọn họ, nếu như có oan khuất, ngày mai có thể đến Viện giám sát tìm ta!”

Diệp Ninh cũng không biết, chuyện hắn liên tục ba ngày đều đến Viện giám sát, thật ra vẫn luôn bị người khác nhìn hết tất cả vào trong mắt.

Trong một tửu lâu cách Viện giám sát không xa, truyền ra một âm thanh.

“Vị kia chính là Ngự Sử đại nhân, đã ba ngày liên tục đều đến nha môn.”

Người nói chuyện chính là một nam nhân mập mạp, gương mặt dầu mỡ, làn da ngăm đen như đáy nồi, ở dưới cằm có một vòng râu ria dày đặc, đáng sợ nhất chính là, khoảng cách từ trán ra đến sau tai của hắn, có một vết sẹo dữ tợn.

Bộ dáng vẻ này, tuyệt đối được gọi là ghê tởm.

Người nhát gan nhìn thấy hắn, chỉ sợ là sẽ tránh mặt đi đường vòng.

Lúc này, hắn cầm chén rượu, con ngươi nhìn có vẻ như đã say lờ đờ mông lung, hiện lên một vòng ánh sáng.

“Thế nào? Cảm động? Cảm thấy vị đại nhân này là người có thể làm việc? Lại làm tỉnh lại ý chí chiến đấu của lão Ngưu ngươi rồi?

Một âm thanh âm dương quái khí vang lên.