Không Để Ta Chết Nữa, Ta Vô Địch Thật Đấy

Chương 61: Ta Đã Ba Lần Đến Nhà Tranh Rồi, Mà Ngươi Còn Không Mở Cửa?

“Đáng tiếc.”

Diệp Ninh thở dài.

Nha đầu này sinh sai thời đại, nếu như đặt trong kiếp trước của hắn, chỉ dựa vào giá trị nhan sắc này, nhất định là một nữ thần vườn trường, chỉ riêng người bám theo thôi ít nhất cũng xếp hàng dài.

“Công tử, ta đi về nghỉ trước.”

Hoàng lão đầu để Huyên Huyên lại, còn mình thì quay người rời đi.

“Đợi một chút.”

Diệp Ninh giật cả mình, đi ra ngoài xem xét.

Hoàng lão đầu này, đúng là nhanh chân, nhanh như chớp đã không thấy đâu.

Chỉ còn lại Huyên Huyên rụt rè đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn đôi giày nhỏ của mình.

“Ta nói không cần nha hoàn, nhưng hình như không có người nào coi là thật.”

Diệp Ninh dở khóc dở cười.

Ý của Hoàng lão đầu sao hắn còn có thể không rõ?

Đây là nhìn tấy tiểu cô nương thủy linh như thế, lúc này mới đưa đến trong phòng Diệp Ninh.

Ở trong quan niệm đơn giản của hắn, nếu như Diệp Ninh nhận Huyên Huyên vào phòng, vậy thì đó cũng coi như là vận mệnh của nàng.

Nhưng vấn đề là, làm sao Diệp Ninh có thể xuống tay được?

Lần đầu gặp mặt, hoàn toàn không hiểu biết gì thì thôi đi, tuổi còn nhỏ như thế.

Thời điểm nhỏ giống như nàng, Diệp Ninh còn đang học lớp chín.

Nếu như hắn có thể xuống tay được với nàng, vậy thì không phải là súc sinh sao?

“Ngươi đi nghỉ ngơi đi.”

Diệp Ninh chỉ chỉ trên giường.

Thân thể Huyên Huyên run lên, ánh mắt lóe lên một chút không tình nguyện.

Nhưng dường như nàng nghĩ đến cái gì dó, lại giống như nhận mệnh cắn răng.

Nàng cúi đầu, chậm rãi bò lên giường, sau đó nằm xuống.

Diệp Ninh đi về phía bên giường.

Hắn từ từ phủ phục người xuống…

Huyên Huyên nhắm mắt lại, hô hấp trở nên dồn dập.

Nhưng mà Diệp Ninh cũng không làm gì.

Hắn chỉ lấy cái gối còn dưa lại, rồi trực tiếp đứng dậy.

Đợi khi Huyên Huyên mở to mắt nhìn qua, Diệp Ninh đã chuẩn bị xong ổ nằm, ngáp một cái.

“Ngủ ngon.”

Đèn tắt đi.

Rất nhanh Diệp Ninh đã ngủ rồi.

Đối với hắn mà nói, hắn làm như vậy gần như không cần bất luận suy nghĩ cái gì.

Tiểu cô nương câm điếc đáng thương như thế, hắn thân là một người đàn ông trưởng thành, đương nhiên phải chăm sóc nàng.

Lấy ra một chút phong độ, không tính là gì cả.

Đặt ở đời trước, đây coi như là giá trị quan phổ biến trong cuộc sống.

Nhưng đối với “Huyên Huyên” mà nói, lực tấn công rất to lớn.

Nàng mở trợn mắt, không có chút ý nào là chìm vào giấc ngủ.

Nếu như lúc này có người có thể xuyên qua bóng đêm, nhìn thấy hai mắt của nàng, nhất định sẽ phát hiện lúc trước nàng tràn ngập nhát gan, trong mắt đầy mờ mịt, tự ti, bây giờ tràn ngập băng lãnh.

Băng lãnh giống như là một cỗ máy gϊếŧ người, không có một chút tình cảm nào.

Chỉ là ở sâu trong đáy mắt, lại nhiều thêm một tia mê mang.

“Người này đúng thật là một quân tử.”

Trước khi đến, quản sự của Mật Điệp Ti đã nói rõ chi tiết thông tin của Diệp Ninh với nàng.

Tóm lại nói, chính là tám chữ: Phong thái thánh hiền, quân tử đương thời.

Lúc đầu nàng chẳng thèm để ý đến.

Thế gian này, người có mặt người nhưng lòng thú có rất nhiều, nhìn thì như áo mũ chỉnh tề, nhưng thật ra là mặt người dạ thú.

Nhất là loại người không có nơi nương tựa như nàng, “thiết lập nhân vật” mềm yếu có thể bắt nạt, sẽ càng cổ vũ thú tính trong lòng nam nhân.

Nàng quá hiểu rõ tư sắc của mình đối với nam nhân mà nói có sức hấp dẫn cực lớn.

Vốn dĩ cho rằng Diệp Ninh cũng không thể nào chống cự được, sẽ xuống tay với nàng.

Dù sao đây gần như là miếng thịt đưa đến tận miệng, ăn chùa mà không ăn thì là kẻ ngốc sao, ai có thể chịu đựng được đây?

Lúc đầu nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý hi sinh bản thân.

Bởi vì quản sự nói rất rõ ràng, mạng của Diệp Ninh vô cùng quan trọng, sứ mệnh của nàng, chính là ở lại bên người Diệp Ninh, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ an toàn cho hắn!

Lời nói đã nói đến mức này, nàng còn có lựa chọn sao?

Nàng chỉ có thể nhận mệnh.

Nhưng mà phản ứng của Diệp Ninh, lại vượt qua dự tính của nàng, đến mức nàng đối với hai chữ “nhân tính” đã có cái nhìn khác biệt.

“Hóa ra thế gian này thật sự có người tốt.”

Nàng tự lẩm bẩm.

Trong phòng, hô hấp của Diệp Ninh đều đặn.

Phía ngoài phòng, ngẫu nhiên có gió lạnh thổi qua, nhưng phần lớn thời gian đều là yên tĩnh.

Nàng đã quên mất bản thân bao lâu rồi chưa từng có loại cuộc sống của người bình thường này.

Nó đã lâu đến mức không có cách nào thích ứng.

Ngày hôm sau, Diệp Ninh tỉnh ngủ.

Hắn duỗi lưng một cái, nhìn thấy tiểu cô nương câm điếc đã ôm lấy quần áo của hắn, đứng ở bên cạnh chờ đợi đã lâu.

Diệp Ninh sửng sốt, liếc mắt nhìn qua, nhìn thấy trong chậu rửa mặt cũng đã được đổ đầy nước, khăn mặt cũng đã được chuẩn bị kỹ càng.

“Ta nói rồi, ngươi không cần coi mình là nha hoàn.”

Diệp Ninh không còn gì để nói.

Nhưng tiểu cô nương câm điếc này không nói thì thôi, vừa nói nàng, chính là bộ dáng ủy khuất đáng thương.