Tay nàng chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, một con dao găm lao đến.
Vẫn luôn dừng cách mi tâm Diệp Ninh một tấc.
Chính khí cuồn cuộn trong người Diệp Ninh bộc phát, tự động bảo vệ chủ.
Nhưng lại bị pháp lực mạnh mẽ ép xuống.
Không có cách nào cả, Nho đạo không xương, hiện tại uy lực của chính khí cuồn cuồn yếu đi không ít, căn bản không đấu lại được Tiêu Thiển Thiển.
Đương nhiên, chuyện này cũng liên quan đến việc bản thân Tiêu Thiển Thiển là đại tu sĩ, nàng chỉ kém một bước vào nhập môn, là có thể trở thành Chân Nhân.
Một hệ liệt biến hóa này, xảy ra ngay trong chớp mắt.
Khiến cho Diệp Ninh có chút mơ hồ.
Hắn dùng thời gian mấy giây chỉnh lý lại mạch suy nghĩ của mình.
Đầu tiên, Tiêu Thiển Thiển là gián điệp của nước địch, nàng ý đồ quyến rũ hắn, là để hắn gia nhập vào quốc gia của nàng, hắn từ chối.
Thế là nàng thẹn quá hóa giận, bắt đầu uy hϊếp hắn.
Nếu như không đồng ý, nàng sẽ gϊếŧ hắn.
Mà nhìn tình hình trước mặt, thực lực của nữ nhân này mạnh mẽ, ẩn giấu cực sâu, nàng muốn gϊếŧ hắn, hắn đúng thật là không có cách nào?
Tình hình, đại khái chính là tình hình như thế.
Sau khi Diệp Ninh sắp xếp suy nghĩ, đầu tiên là ngây ngốc hai giây, ngay sau đó thì trong lòng điên cuồng vui mừng.
Đây đúng thật là “Núi cùng nước tận tưởng hết lối, bóng liễu hoa tươi lại một làng” mà!
Hắn đối mặt với uy hϊếp của cái chết, không chỉ khong thỏa hiệp, ngược lại hắng một cái, mắng.
“Tiện nhân! Ngươi muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ, cần gì phải nhiều lời!”
Nhìn từ bên ngoài, Diệp Ninh là hung hiểm.
Nhưng loại hoàn cảnh hung hiểm này, là chuyện Diệp Ninh tha thiết mơ ước.
Lúc đầu hắn cho rằng kế hoạch tìm đường chết của mình đã phá sản, không ngờ được, lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn!
Tiêu Thiển Thiển nói đến nước La Sát này, hắn biết.
Nước La Sát, nằm ở phía tây bắc, thời kỳ Thái Tổ, là phụ thuộc Đại Chu.
Khi đó, mỗi năm tiến cống, hàng tháng triều bái, cung thuận giống như cháu vậy.
Thuận theo quốc lực Đại Chu sụp đổ, nước La Sát liên tục xuất hiện mất đời anh chủ, bọn họ học tập văn hóa, kỹ thuật của mẫu quốc, trắng trợn lôi kéo những người đọc sách thất bại kia qua đó, hứa ban quan to lộc hậu.
Quốc lực dần dần tăng lên.
Những năm gần đây, lờ mờ có thế làm lớn, thậm chí mấy lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ ở biên cảnh, thôn tính lãnh địa Đại Chu.
Mà Đại Chu mệt mỏi ứng đối với mẫu thuẫn trong nước kịch liệt, không có sức đi đối phó với nước La Sát.
Chuyện này không có gì nghi ngờ đã cổ vũ khí diễm phách lối của mấy người kia.
Nước La Sát phách lối, nhưng Diệp Ninh không ngờ được, thế mà lại có thể phách lối đến như thế.
Phách lối đến mức xếp nội gián vào trong kinh thành.
Tiêu Thiển Thiển danh tiếng nổi khắp kinh thành, sắc đẹp vô song, là nữ thần trong mộng của vô số người, thế mà cũng là quân cờ của nước La Sát.
Thời gian dài như thế cho đến nay.
Tiêu Thiển Thiển đã tiếp xúc với bao nhiêu người?
Lại có bao nhiêu người bị sắc đẹp của nàng mê hoặc?
Không gian có thể tưởng tượng được thật sự là quá lớn!
Nước La Sát rất có khả năng lợi dụng Tiêu Thiển Thiển ở kinh thành bày ra một mạng lưới tình báo to lớn.
“Quả nhiên rơi về phía sau là sẽ bị đánh, ngay cả nước nhỏ như La Sát, cũng có ý đồ cắn xuống một miếng thịt trên người Đại Chu.”
Diệp Ninh có chút cảm thán, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn.
Nếu không phải lúc này thân thể hắn không thể động đậy, hắn cũng đã kích động đến run rẩy.
Nước La Sát bố trí tấm lưới liên lạc này càng lớn, càng nói rõ nội tình Diệp Ninh nhất định không thể nào còn sống trở về!
Hoặc là thần phục, hoặc là chết!
Căn bản không có lựa chọn thứ hai.
Nhưng đối với Diệp Ninh mà nói, đương nhiên lựa chọn của hắn chỉ có một.
Nghe thấy giọng nói mắng chửi của Diệp Ninh, Tiêu Thiển Thiển cũng không tức giận, ngược lại trong lòng cảm động.
“Quả nhiên hắn không sợ chết, hắn không phải cố ý làm ra vẻ, công danh lợi lộc, mỹ nữ giai nhân, đều không thể dao động được tâm trí của hắn!”
Địa vị của Diệp Ninh trong lòng Tiêu Thiển Thiển không ngừng tăng cao.
Trong lòng nàng càng chấn động, thì vẻ mặt ngoài càng nghiêm túc, dường như sát ý trong mắt nồng đậm đến mức muốn chảy ra nước.
“Diệp đại nhân, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ta là thật sự yêu quý tài hoa của ngươi, mới nói cho ngươi biết nhiều như thế.”
Đừng nói nữa.
Trực tiếp gϊếŧ ta!
Đây là tiếng lòng của Diệp Ninh.
“Tướng giỏi không sợ chết để sống tạm, kẻ sĩ không hủy khí tiết để cầu sống.”
Diệp Ninh thẳng tắp sống lưng, ngạo nghễ nói.
Hắn lại một lần nữa nhập vai.
Kỹ thuật của hắn không có bất kỳ sơ hở nào, Tiêu Thiển Thiển tin rồi.
Đồng thời hốc mắt ướŧ áŧ.
Lúc nguy nan, mới có thể thấy được phẩm cách của con người.
Ngày xưa Đại Chu cường thịnh, người trong thiên hạ đều nịnh nọt, mà bây giờ Đại Chu luân lạc, người trong thiên hạ lại lui lại giống như thủy triều.