Không Để Ta Chết Nữa, Ta Vô Địch Thật Đấy

Chương 43: Nam Nhân Này, Bản Cô Nương Ăn Chắc Rồi(2)

Dạng nữ nhân như này, chỉ cần nhìn qua một chút, ai còn có thể quên được?

“Nữ nhân này càng đẹp, càng là nói rõ nam nhân sau lưng nàng không đơn giản!”

Diệp Ninh lấy lại tinh thần, trong lòng vui mừng.

Từ xưa đến nay, nữ nhân càng xinh đẹp, càng sẽ bị nam nhân mạnh mẽ chiếm hữu.

Mà nam nhân mạnh mẽ này, sẽ càng không chịu được đội nón xanh.

Đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu như Tiêu Thiển Thiển là nữ nhân của hắn?

Sao có thể chịu được!

Còn không mau chém mười tám đời tổ tông nhà hắn?

Ổn rồi.

Nữ nhân này…

Ta quyến rũ chắc rồi!

Mà lúc này, Tiêu Thiển Thiển cũng đang tiến hành hoạt động tâm lý.

“Dáng vẻ của người này, đúng là không tệ.”

Thật ra sao có thể là không tệ, Diệp Ninh tuyệt đối được xem là một mỹ nam tử.

Nhất là vừa rồi hắn mới đàn tấu một khúc nhạc kinh thế, càng là cộng thêm cho hắn không ít điểm.

Điều này khiến cho Tiêu Thiển Thiển phụng mệnh quyến rũ Diệp Ninh, trong lòng ít đi rất nhiều kháng cự.

Đừng nhìn nàng ở trong thanh lâu, nhưng mà đời này, vẫn là lần đầu làm chuyện này.

Lúc đầu, là rất không tình nguyện, thậm chí là lần đầu tiên trong đời nàng có suy nghĩ kháng lệnh.

Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy mình có thể thử một chút.

Nam nhân này…

Bản tiểu thư ăn chắc rồi!

Tiêu Thiển Thiển và Diệp Ninh nhìn nhau, sau đó đều cười.

Cười rất hòa khí.

“Lục Trúc, lấy thịt rượu đến.”

Tiêu Thiển Thiển dặn dò.

Lục Trúc lĩnh mệnh, đi ra ngoài.

Hiệu suất của nàng rất nhanh, không bao lâu sau, trên bàn đã có mấy món ăn nhắm rượu.

Nhìn đến rất tinh xảo.

“Kính Diệp đại nhân một chén.”

Tiêu Thiển Thiển rót một chén rượu, dùng tay áo rộng lớn che khuất, ngửa đầu uống vào.

Tùy tiện một động tác, cũng lộ ra một mị thái khiến cho lòng người khao khát.

Lúc trước cách xa, cảm giác trong lòng Diệp Ninh còn chưa mãnh liệt, bây giờ ngồi cùng bàn với nàng, chỉ cảm thấy mị thái của Tiêu Thiển Thiển phóng lớn gấp trăm lần, từng chút mùi thơm cơ thể thấm vào ruột gan tràn vào mũi, một chén rượu vào bụng, thế mà Diệp Ninh đã có chút hơi sauy.

Rượu không say mà là lòng người say.

Lục Trúc thấy thế, yên lặng rời đi, chuyện tiếp theo không liên quan gì đến nàng.

Chỉ có thể trước khi rời đi, liếc nhìn Diệp Ninh một chút, trong lòng hung ác nghĩ.

“Đợi mà mất mặt đi!”

Nàng căn bản không cảm thấy “mỹ nhân kế” của bệ hạ là kế sách thành công.

Mị lực của tiểu thư nhà nàng, trên đời này có nam nhân có thể chống cự được sao?

Để tiểu thư đi dụ hoặc, đó rõ ràng là bắt nạt người khác mà.

Đây không phải là một trận quyết đấu công bằng.

“Khúc đàn Diệp đại nhân vừa mới diễn tấu, là bản thân sáng tác sao?”

Tiêu Thiển Thiển mở chủ đề, âm thầm không một tiếng động lại lần nữa rót thêm một chén.

Rượu này có tên là “Hoa đào say”, mặc dù không độc, nhưng có thể khiến cho tìиɧ ɖu͙© của con người phóng lớn.

Lúc đầu, Tiêu Thiển Thiển cũng không có ý định dùng loại thủ đoạn này, nhưng Diệp Ninh thật sự quá ngoài dự liệu.

Vốn dĩ nàng định lớn tiếng dọa người, dùng tiếng đàn rung động Diệp Ninh, khiến cho trong lòng sinh ra tâm lý cảm giác chênh lệnh.

Kết quả ngược lại nàng lại là người bị đả kích.

Lúc này mới khiến nàng hạ quyết tâm, quyết định tấn công hai phía, cho Diệp Ninh một đòn hung ác.

“Không phải là ta sáng tác, là lúc còn bé ta có được một quyển cầm phổ.”

Diệp Ninh nói.

“Thế cầm phổ kia đâu?”

Tiêu Thiển Thiển hỏi.

“Lúc còn nhỏ nghịch lửa, không cẩn thận đốt rồi.

Diệp Ninh hờ hững trả lời,

Cuộc nói chuyện này, khiến cho Tiêu Thiển Thiển âm thầm cắn răng.

Lừa gạt trẻ con ba tuổi hả?

Lý do thoái thác không hợp thói thường như thế, hương vị qua loa cũng quá nặng rồi đi.

“Vậy thì đúng là đáng tiếc… Đại nhân uống rượu.”

Nàng lại rót rượu lần nữa, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định, hôm nay nhất định phải khiến cho ngươi xấu mặt.

Nhưng nàng lại không biết, Diệp Ninh cũng đang đánh giá nàng.

“Nữ nhân này rất ân cần, tám phần là bị ta chinh phục rồi, có lẽ là dễ ra tay…”

Diệp Ninh mừng thầm.

Được lắm, mọi chuyện phát triển rất thuận lợi, chỉ cần phát sinh một chút quan hệ với nữ nhân này, nam nhân ở sau lưng nàng còn có thể nhịn sao?

Hắn nhìn thấy áng sáng của thắng lợi.

Bởi vì tâm tình vui vẻ, chủ động rót rượu, liên tục uống mấy chén vào bụng.

Trong lúc hai người yến tiệc linh đình, đều uống không ít rượu.

Mỗi người có mục đích riêng, đều không chối từ, dần dần cả hai có vẻ say, trong lúc mặt đỏ tai nóng, thân thể cũng dần dần dựa vào nhau.

“Diệp đại nhân.”

Tiêu Thiển Thiển nghiên thân thể một cái, đổ vào trong ngực Diệp Ninh.

Ánh mắt nàng mông lung, bên trong đôi môi đỏ thắm tỏa ra hơi thở thơm như mùi hoa lan.

Lại phối hợp với một bộ khuôn mặt kiều diễm này, có trời mới biết là dụ hoặc cỡ nào.

Diệp Ninh là một nam nhân bình thường.

Rất khó không có phản ứng.

Hắn không có chút nào áp chế.

Không sợ chết chính là tùy hứng như thế, muốn làm gì thì làm, căn bản không cần khắc chế bản tính.