Không Để Ta Chết Nữa, Ta Vô Địch Thật Đấy

Chương 41: Chỉ Thế Này? Ngươi Chỉ Là Trình Độ Này?

“ m luật không phải là vật chết, mà là có sinh mệnh, sinh mệnh của nó từ đâu mà đến? Một nửa bắt nguồn từ nhạc công diễn tấu, một nửa thì là do cầm phổ.”

Diệp Ninh cũng là trực tiếp nói ra lời trong lòng.

“Trình độ diễn tấu của tiểu thư không tệ, nhưng đáng tiếc, cầm phổ lại tầm thường.”

Lúc đầu Diệp Ninh cho rằng mình nói như thế, cũng coi như là khích lệ trình độ của Tiêu Thiển Thiển, có thể làm cho nàng cao hứng một chút.

Không ngờ được Tiêu Thiển Thiển lại càng thêm phẫn nộ.

“Diệp đại nhân nói cầm phổ không được?”

Diệp Ninh nhẹ gật đầu.

“Không được chính là không được.”

Lục Trúc hừ lạnh một tiếng, nói.

“Con người ngươi, thật sự là không hiểu nói mò, ngươi có biết cầm phổ này là người nào sáng tác không?”

Diệp Ninh nhún vai.

“Rửa tai lắng nghe.”

Lục Trúc hơi ưỡn ngực lên, kiêu ngạo nói.

“Người sáng tác ra khúc “nước chảy” này chính là Mạc lão, là thủ tịch nhạc công cung đình, mà ông, cũng chính là lão sư của tiểu thư nhà ta!”

“Những tác phẩm Mạc lão sáng tác khi còn sống, không dưới trăm, khúc nhạc này cũng có thể được gọi là kinh điển.”

“Khúc “nước chảy” này chính là lễ vật ông tặng cho tiểu thư… Mà ngươi lại không biết trời cao đất rộng, vậy mà lại chê bai cầm đạo của đại sư, ngươi nói có buồn cười hay không.”

Nghe lời này, Diệp Ninh khịt mũi coi thường.

Cái gì mà thủ tịch nhạc công, ta đây không biết.

Nếu như đã không biết, đương nhiên không nói đến kính sợ, hắn thật sự cầu thị nói.

“Thì ra thủ tịch nhạc chỉ là trình độ này?”

Tiêu Thiển Thiển không nén được lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói.

“Diệp đại nhân khinh thường với gia sư như thế, nhất định bởi vì cầm kỹ của mình rất cao đi? Hay là biểu diễn một chút, cũng để cho tiểu nữ tử mở rộng tầm mắt, nghe một chút cái gì mới là tiếng đàn có linh hồn.”

Không khó để nghe ra, Tiêu Thiển Thiển là thật sự tức giận.

Nhưng Diệp Ninh cũng không lo lắng.

Kinh nghiệm thê thảm đau đớn của vô số lão ca trên internet lúc trước nói cho hắn một chân lý, đó chính là không nịnh nọt.

Kẻ hay dính lấy nịnh nọt người khác là không có lối thoát!

Chỉ cần hắn đủ xuất sắc, đương nhiên nữ nhân sẽ cảm thấy có hứng thú với ngươi.

Cho nên, Diệp Ninh căn bản không cần quan tâm Tiêu Thiển Thiển nói như thế nào.

Nếu như nàng là nữ nhân đã quen nghe lời nói lấy lòng, muốn quyến rũ nàng, chính là phải dùng phương pháp trái ngược.

“Nói thật, trình độ của ta bình thường.”

Diệp Ninh từ tốn nói.

“Có điều đúng là cũng có thể đàn tấu một chút, để cho ngươi biết cái gì mới là âm luật hay.”

Lời này Tiêu Thiển Thiển tại sao lại thấy nghe không thoải mái.

Đầu tiên nói trình độ của mình.

Ngay sau đó lại muốn cho nàng biết cái gì mới là âm nhạc hay.

Ngươi đánh giá, ngươi đánh giá cẩn thận.

Đây là ý gì?

“Được, vậy ta rửa tai lắng nghe!”

Lúc này, Tiêu Thiển Thiển đã quên đi nhiệm vụ.

Ở trong lĩnh vực mình kiêu ngạo nhất, bị người khác chê bai như thế, điều này khiến nàng rất khó chịu.

“Nhưng mà, ta xưa nay không làm chuyện không có chỗ tốt.” Diệp Ninh chỉ tấm rèm trước mắt, nói: “Nếu như ta đàn, thắng tiểu thư, vậy thì bỏ cái thứ này đi, ta không quen cách rèm nói chuyện với người khác.”

Lục Trúc gấp, nói.

“Cái này không hợp quy củ!”

Người khác đều là che rèm!

“Được, ta đồng ý!”

Nhưng mà lại bị Tiêu Thiển Thiển cắt ngang.

Một đôi mắt đẹp của nàng, hoàn toàn rơi vào trên người Diệp Ninh.

Ta ngược lại muốn nghe xem, ngươi có thể đàn ra thứ gì.

Diệp Ninh cười lớn, ngoắc ngón tay.

“Cầm đàn đến.”

Lục Trúc liếc mắt hỏi.

Tiêu Thiển Thiển nói.

“Đưa cho hắn.”

Lục Trúc tức giận ôm lấy cổ cầm, đưa qua.

Diệp Ninh chậm rãi ngồi xuống, đầu tiên đưa tay gảy đàn một chút, tìm cảm giác.

Thứ này, đã rất lâu rồi không chạm đến.

Sau đó, thì đàn tấu.

Vừa mới bắt đầu, Tiêu Thiển Thiển phát ra tiếng cười nhạo.

“Chỉ thế này?”

Người trong nghề vừa ra tay, là biết có phải hay không.

Tạo nghệ của nàng như thế, trong nháy mắt đã có thể nghe ra được môn đạo.

Có lẽ là đã rất lâu rồi Diệp Ninh không chạm đến cổ cầm, rõ ràng rất lạ lẫm, đàn tấu mấy âm đều không chuẩn, về sau dần dần tìm được cảm giác… Thế nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi.

Chỉ nói về phương diện cầm kỹ, tiêu chuẩn của Diệp Ninh thường thường không có gì lạ.

Dạng người như này, vừa nắm đã là một bó to.

Đây là chuyện bình thường.

Bởi vì đời trước, Diệp Ninh chỉ là người yêu thích cổ cầm, từng học, từng biểu diễn, nhưng cũng chỉ giới hạn như thế.

Nhất là sau này khi vào xã hội, càng là nhiều năm không động đến cổ cầm.

Trình độ kém một chút, mới là hợp lý.

“Chỉ như thế này cũng xứng chế giễu ta?”

Tiêu Thiển Thiển cười lạnh.

Nhưng mà nghe rồi nghe, nụ cười của nàng dần dần tiêu tán, ngược lại bật lên nghiêm túc trước nay chưa từng có.

“Khúc nhạc này…”

Mới nghe lúc đầu, làn điệu của nó không khác gì nhiều so với khúc lúc trước Tiêu Thiển Thiển đàn tấu.

m luật nhẹ nhàng, đi con đường điềm tĩnh, nhu hòa.