Không Để Ta Chết Nữa, Ta Vô Địch Thật Đấy

Chương 38: Ta Là Người Chuyên Nghiệp

Lục Trúc khẽ cười một tiếng, trong lòng có tính toán.

“Khó trách bệ hạ ưu ái với hắn như thế, phần tài tình này, đúng là hiếm thấy trên đời…”

Tiêu Thiển Thiển nhẹ giọng lẩm bẩm.

“Đai áo rộng dần, cuối cùng cũng không hối tiếc, vì chàng khiến cho thân mình tiều tụy…”

Nàng cũng là nữ nhân, lại ở nơi mua vui lâu ngày, nhìn quen phân ly, đương nhiên cũng bị ý của bài thơ này đả động.

Ánh mắt dần dần ngây ngốc.

“Đi, mời Diệp Ninh lên đây.”

Kẹt kẹt.

Lục Trúc mở cửa, cũng không biết vì sao, tiếng khép mở cửa gỗ lại vang dội như thế.

Trong nháy mắt đánh gãy hưng phấn của nhóm người đọc sách.

“Tiểu thư nhà ta mời Diệp đại nhân lên đây một lần!”

Gương mặt xinh đẹp của Lục Trúc mang ý cười, ánh mắt cũng như con ngươi, nhìn chằm chằm Diệp Ninh.

Cuối cùng cánh cửa cũng mở vì quân.

Đám người nhìn Lục Trúc một chút, rồi lại nhìn Diệp Ninh, đè nén ao ước trong lòng, rối rít nói chúc mừng.

“Chúc mừng Diệp đại nhân!”

“Chúc mừng Diệp huynh!”

“Hôm nay có thơ Trấn quốc, lại có mỹ nhân hẹn gặp, chắc chắn sẽ tở thành giai thoại thiên cổ!”

Đám người chúc mừng, khiến cho khóe miệng Diệp Ninh cũng phủ lên nụ cười.

Các ngươi cho là ta đi gặp ôn nhu hương.

Sai rồi, ta đây là lên pháp trường!

“Ta đi lên trước.”

Diệp Ninh cũng không muôn hắn phí nhiều công sức như thế là vì cái gì, chào hỏi một tiếng với Liễu Tam Nguyên, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Với hắn mà nói, Tiêu Thiển Thiển không phải mỹ nhân tiêu hồn thực cốt gì, mà là đao phủ có thể đưa hắn đi chết.

Nữ nhân, ta khuyên ngươi đứng có không biết điều!

Nhất định phải chơi chết ta đó…

“Mời Diệp huynh cứ tự nhiên.”

Liễu Tam Nguyên vội vàng chắp tay.

Ánh mắt hắn nghiền ngẫm.

Sự thật chứng minh, tất cả mọi người đều đã xem nhẹ Diệp Ninh.

Vị ở trên lầu kia, sợ rằng bây giờ cũng bị khϊếp sợ.

Đột nhiên mọi chuyện trở nên thú vị hơn rồi.

Trước lúc này, Liễu Tam Nguyên vẫn cảm thấy đây chỉ là một khảo nghiệm đơn thuần, sau chuyện này, hắn lại cảm thấy, đối với Tiêu Thiển Thiển mà nói, đây chưa hẳn cũng không phải một hồi khảo nghiệm.

Nữ nhân có dụ hoặc đối với nam nhân, điều này rất hợp lý.

Nhưng ngược lại cũng như thế, nam nhân ưu tú, cũng hấp dẫn nữ nhân.

Nhìn hoa khôi của Xuân Phong Lâu này đi, từng người một đều đã phóng túng thành bộ dạng gì rồi.

Chỉ cần Diệp Ninh tùy tiện ngoắc một ngón tay, sợ rằng là sẽ tranh nhau chen lấn nhào lên trên giường của hắn…

Nam nhân như thế, Tiêu Thiển Thiển chịu được?

Rốt cuộc là ai khảo nghiệm ai?

Đương nhiên Diệp Ninh không biết thú vui ác độc của Liễu Tam Nguyên, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, lúc này hắn đang đi về phía lầu các ở tầng cao nhất.

Khi đi qua lầu các của tám khoa hôi, tám mỹ nhân tư sắc tuyệt đẹp, một đôi tròng mắt dính chặt lên người Diệp Ninh.

Đợi đến sau khi Diệp Ninh đi vào cửa, lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt.

Sau đó bất giác, ánh mắt đối đầu lẫn nhau.

Mỗi người đều có thể nhìn thấy địch ý từ trong mắt đối phương.

“Đồ hèn hạ nhà ngươi, ngươi cũng muốn tranh Diệp lang với ta?”

“Ngươi cũng xứng? Ngươi chỉ xứng đi phối với chìa khóa!”

Trong mắt bốc lộ, hương vị của tu la tràng cũng lan ra.

“Tranh cái gì mà tranh, Diệp lang đi vào cửa của vị kia, thì còn có chuyện gì của tỷ muội chúng ta?”

Đúng vào lúc này, một hoa khôi yếu ớt nói.

Lúc này mấy người nữ tử mới tỉnh ngộ.

Nhất thời, trong lòng tràn đầy chua xót.

Vị ở trên lầu kia, đúng như đại ma vương, khiến cho các nàng đến gan để so sánh cũng không có.

“Ai, số khổ mà.”

Có người đa sầu đa cảm, lại khóc lóc.

Gặp được nam tử bậc này, sao còn có thể vừa mắt những nam nhân khác?

Đây đúng thật là “lòng có trăm mối tơ vò, mà không biết nói với ai.”

Tám khoa khôi cùng nhau lấy bản tên xuống.

Ngược lại khiến các lão sắc chờ ở dưới không biết làm sao.

Diệp Ninh đi gặp Tiêu cô nương, liên quan gì đến các ngươi, có thể có chút đạo đức nghề nghiệp được không?

Trở lại chuyện chính.

Mãi đến khi Diệp Ninh đi vào cửa, vẫn còn đang suy nghĩ xem làm như thế nào.

Đầu tiên, nhất định phải xác định rõ, bản thân một lòng muốn chết, mỹ nhân gì đó chẳng qua cũng chỉ là khô lâu màu hồng mà thô, đợi đến khi thành Thiên Đế, thì muốn cái gì cũng có.

Hắn không được quên đi ý chí ban đầu, không cần biết kẻ địch là dáng vẻ gì, cũng không được để mê hoặc.

Sau khi có được mục tiêu tối thiểu này, mọi chuyện dễ làm rồi.

Muốn tìm cái chết là không sai, nhưng phải tìm chết như thế nào, vẫn là một vấn đề.

Liễu Tam Nguyên nói, Tiêu Thiển Thiển là ngoại thất nhân vật lớn nuôi ở ngoài, người bình thường đánh chủ ý lên nàng, nhất định sẽ phải chết.

Nhưng Diệp Ninh nghĩ, bây giờ hắn cũng không tính là người bình thường.

Danh tiếng này lớn như thế, không cẩn thận một chút thể hiện ưu tú như thế, nếu như chỉ đơn giản là nhớ thương, vậy thì nhân vật lớn ở phía sau Tiêu Thiển Thiển kia cũng chưa chắc sẽ gϊếŧ hắn.