Không Để Ta Chết Nữa, Ta Vô Địch Thật Đấy

Chương 36: Giấy Nặng Ngàn Cân, Từ Thành Trấn Quốc!

Hắn kích động rơi lệ, bản thân mình là ai, vinh hạnh ba đời, thế mà lại có thể nhìn thấy một màn vĩ đại này xảy ra!

Điều này khiến hắn có một loại cảm giác cho dù lúc này chết, vậy thì đời này của hắn sống cũng đáng rồi.

“Đừng ồn!”

Liễu Tam Nguyên khẽ quát một tiếng, ngay sau đó run rẩy nói.

“Diệp huynh, mời tiếp tục.”

Hắn sợ người ngoài quấy đầy đến Diệp Ninh.

Diệp Ninh không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn tiếp tục đặt bút.

“Chợt có ý muốn tùy tiện say khướt, có rượu trước mặt thì nên ca hát, cố gắng gượng vui cũng là vô vị.”

Câu này vừa viết xong, toàn bộ người đọc sách ngơ ngẩn, còn đang phẩm vị tư vị ở trong đó.

Nhưng mà bên trong Xuân Phong Lâu, lại đã truyền đến tiếng khóc trầm thấp.

Cho dù là tám hoa khôi kia, cũng không kìm được lòng mà rơi lệ.

Bài thơ “Điệp luyến hoa” này là do Liễu Vĩnh viết, mà Liễu Vĩnh ở thời đại đó, là người hiểu được cảm xúc của nữ nhân nhất.

Thơ hắn làm, cảm động vô số nữ tử phong hoa tuyết nguyệt.

Cho nên có thể thường xuyên say mê ở thanh lâu, mà không cần đưa tiền.

Có thể nói như thế này, thơ hắn làm, là cấp bậc vũ khí hạt nhân đối với nữ nhân.

Nhất là nữ tử thanh lâu, nghĩ đến cuộc sống của mình, mỗi ngày nhìn vẻ mặt giống như tươi cười, nhưng lại có mấy phần thật sự chân thành đây?

Còn không phải ứng với một câu “cố gắng gượng vui cũng là vô vị” kia sao?

Khí tài lại dâng lên lần thứ ba, màu cam ở hội tụ bên trong không trung, hóa thành một đạo cầu vồng.

Ý trong bài thơ, truyền ra cảm giác đau thương nhàn nhạt, nhưng lại phóng lớn trong lòng mọi người.

Hai mắt nữ nhân liên tục đẫm lệ.

Mà những nam nhân có chuyện của mình, cũng rất đồng cảm, phát ra tiếng thở dài.

Chỉ thiếu một câu cuối cùng.

Mấy người đọc sách miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, kìm nén sự chua xót trong lòng, chờ đợi một câu cuối cùng.

Câu này, là một câu mấu chốt nhất.

Nếu có thể kết thúc không mất tiêu chuẩn, rất có khả năng sẽ xuất hiện tác phẩm “Trấn quốc”.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, Diệp Ninh chậm rãi viết xong câu cuối cùng.

Liễu Tam Nguyên ở bên cạnh, đôi mắt mở to tròn xoe, bất giác đọc lên.

“Đai áo rộng dần, cuối cùng cũng không hối tiếc, vì chàng khiến cho bản thân tiều tụy…”

Một câu này viết xong.

Toàn bộ bên trong Xuân Phong Lâu, khóc không thành tiếng.

Câu thơ này, quả thực là viết vào tận sự bi thương của nữ tử thanh lâu.

Các nàng nhìn thì như phong quang, nhận được sự hâm mộ của nam nhân.

Nhưng dù có được ưu ái thế nào, cuối cùng không phải vẫn là đồ chơi thôi sao?

Mỗi ngày tận tình thanh sắc, nhìn như vui vẻ, nhưng đến trong đêm, lại là khổ sở vô tận.

Nam nhân tìm vui chơi đùa, thường xuyên đưa ra lời hứa.

Nếu như tin, thứ nhận được hơn phân nửa là bi thương.

Nhưng nếu như không tin, con người cũng nên có một hi vọng đúng không?

Ai mà không hi vọng một ngày kia, có thể có một lang quân tri âm có thể cho nàng tương lai, nhưng cuối cùng thứ nhận được là cái gì đây?

Cũng chỉ là thể là “vì chàng khiến cho bản thân tiều tụy” đi.

Một bài thơ này, ý vị của nó, vẫn là phải do mỗi người đánh giá.

Nhưng đối với những nữ tử thanh lâu này mà nói, hảo cảm đối với Diệp Ninh, lại là tăng nhanh giống như là cưỡi ở trên tên lửa.

“Diệp đại nhân… Không, Diệp lang là nam nhân hiểu nữ tử chúng ta nhất thế gian này!”

Tám hoa khôi cũng được, các cô nương khác ở bên ngoài Xuân Phong Lâu cũng thế, bởi vì một bài tức cảnh sinh tình kia mà đôi mắt ngập nước mở to nhìn chằm chằm Diệp Ninh.

Trong đó có ngàn loại tình ý, vạn loại nhu tình.

Nếu như Diệp Ninh đồng ý, các nàng tình nguyện tự tiến cử rải chiếu.

Mà mấy người đọc sách sau khi cảm động ngắn ngủi, lực chú ý đã bị khí tài hấp dẫn.

Một đạo khí tài ngưng tụ thành cầu vồng kia, biến thành kim hồng.

Trong chớp mắt bay ra khỏi Xuân Phong Lâu, ở ngay bên trên kinh thành, hóa thành ngàn vạn ánh hào quang.

Liễu Tam Nguyên đưa tay ra cầm, chỉ cảm thấy tờ giấy này nặng hơn ngàn cân!

“Giấy nặng ngàn cân… Đây là, từ thành trấn quốc!”

Cả sảnh đường xôn xao.

Thế mà Diệp Ninh lại viết ra được bài thơ trấn quốc!

Kim hồng tán đi, hóa thành vô số ánh sáng hào quang.

Mà kim quang hiển lộ bên trên chữ viết, cũng thu liễm vào bên trong kiểu chữ.

Không còn chói mắt như lúc trước nữa.

Nhưng mùi mực vẫn còn nồng đậm, từng chữ vẫn còn tản ra huỳnh quang nồng đậm.

Đây là từng chữ châu ngọc.

Châu ngọc, chỉ chính là trân châu.

Nhưng ai cũng sẽ không lấy bài thơ này so sánh với trân châu, đây chính là một loại vũ nhục.

Chỉ hai chữ “Trấn quốc”, đã có thể nhìn ra được bài thơ “Điệp luyến hoa” này có địa vị như thế nào.

Văn nhân bình thường, có thể làm ra mấy tác phẩm Minh Châu, đã có thể được gọi là thi nhân.

Nghe tiếng xa gần, đời đời lưu truyền.