Không Để Ta Chết Nữa, Ta Vô Địch Thật Đấy

Chương 30: Không Ai Có Thể Ngăn Cản Được Mị Lực Của Ta

“Thân ở nơi hoa bướm, nàng làm thế nào mà chỉ lo được thân mình?”

Diệp Ninh hỏi.

“Đây chính là mấu chốt của vấn đề, có rất nhiều người nhớ thương nàng, cũng có người muốn vụиɠ ŧяộʍ giở một vài thủ đoạn, nhưng không ngoại lệ, đều chết rất thảm.” Thần sắc Liễu Tam Nguyên nghiêm túc: “Bối cảnh của Tiêu cô nương thần bí mà đáng sợ, phàm là người đắc tội với nàng, không có người nào có thể sống, có người suy đoán, thật ra nàng đã sớm bị nhân vật lớn nào đó độc chiếm, người bình thường không thể chạm vào, cũng có người đồn, nói nàng có quan hệ với trong cung.”

“Tóm lại, địa vị của Tiêu cô nương đặc thù, mặc dù nàng ở trong Xuân Phong Lâu, nhưng người lại vượt xa bên ngoài.”

“Muốn gặp nàng, khả năng duy nhất đó chính là dùng tài hoa đả động nàng.”

“Nhưng cho dù là đả động được nàng, cũng chỉ có thể gặp mặt nàng mà thôi, về phần âu yếm, vẫn là chỉ có thể tưởng tượng, nữ nhân này, không được chạm vào.”

Nghe như thế, trong lòng Diệp Ninh điên cuồng vui mừng.

Đến rồi!

Đây là ngủ gật cũng có người đưa gối đầu mà!

Nhân vật lớn độc chiếm?

Có quan hệ với trong cung?

Bối cảnh thần bí mà thâm hậu?

Ánh mắt Diệp Ninh như lửa nóng, nhìn về phía lầu các ở tầng cao nhất.

Loại nữ nhân không thể chạm vào này, nếu như ta đυ.ng vào, nhất định sẽ chết rất thảm đi?

Diệp Ninh nhìn chăm chú về phía lầu các.

Nhưng không biết trong lầu các có một đôi mắt, cũng đang nhìn chăm chú hắn.

“Vị này chính là Diệp Ninh danh tiếng vang xa kia sao?”

Một giọng nữ tử dễ nghe vang lên.

Chỉ thấy trong lầu các, có một nữ tử khoác áo choàng ngồi nghiêng một bên, áo dực thuần trắng dệt tơ che lại gợn sóng có quy mô không nhỏ. Bên dưới mặc một chiếc váy tơ lụa xếp nếp màu hồng nhạt, mộc mạc thanh nhã mà không mất đi khí chất.

Nàng có miệng anh đào nhỏ, ngọc diện má phấn, nhất là đôi mắt đẹp kia, giống như là biết nói chuyện, tự mang theo một cỗ mị lực chấn nhϊếp tâm phách con người, khiến người ta liếc nhìn nàng một cái, đã không nhịn được muốn nhìn lần thứ hai, lần thứ hai nhìn sang, thì đã say mê trong sự mỹ mạo của nàng, nếu như nhìn lâu, sẽ có thể cảm giác được trên người mỹ nhân này có một ý kiều mỵ thấm sâu trong tận xương tủy.

Đây chính là mị cốt trời sinh trong truyền thuyết, cho dù dáng vẻ nàng có đoan trang thế nào, ngôn ngữ có đứng đắn bao nhiêu, nam nhân n hìn thấy nàng, cũng không khỏi lòng sinh hỏa khí, sinh ra suy nghĩ to gan.

“Bẩm tiểu thư, vị công tử này chính là Diệp Ninh, nô tỳ đã xác nhận rồi.”

Ở bên cạnh nàng, có một nha hoàn mặc váy màu lục đứng đó, mười sáu tuổi, trổ mã rất thủy linh.

Đặt ở nơi khác, cô nương này tuyệt đối là mỹ nhân, đáng tiếc lại ở bên cạnh nàng, đã lập tức bị áp chế.

Nàng trời sinh hấp dẫn ánh mắt người khác, đi đến đâu, dường như ánh sáng ở nơi đó cũng đều hội tụ lên một mình người nàng.

“Bệ hạ truyền đến mật lệnh, để chúng ta thăm dò hắn, còn phải là ta tự mình ra tay.”

Nữ tử có chút hứng thú cười cười, duỗi cánh tay trắng tuyết như ngó sen ra, nhẹ nhàng khoác lên trên cửa sổ, ôn nhu hỏi.

“Ngươi nói, Diệp công tử này xứng để ta tự mình đi thăm dò hắn không?”

Nha hoàn mặc dù là nha hoàn, nhưng cũng không cẩn thận chặt chẽ, ngược lại có chút hơi làm càn, nghe vậy cười một tiếng, hai cánh tay nho nhỏ, xoa nắn bả vai nữ tử, giọng dịu dàng nói.

“Tất cả mọi người đều nói, Diệp công tử là anh hùng chân chính, chắc hẳn không phải nói bừa.”

“Nếu không bệ hạ cũng không để cho chủ nhân của Xuân Phong Lâu, ti chủ Mật Điệp Ti như tiểu thư đích thân đi khảo nghiệm hắn.”

“Có điều, ngược lại trong lòng nô tỳ cảm thấy, chuyện này đối với Diệp công tử không quá công bằng.”

Nha hoàn nói chuyện, ngữ điệu nhẹ nhõm, nhưng lại để lộ ra tin tức nghe rợn cả người.

Nếu như để người ngoài nghe được, nhất định sẽ vô cùng sợ hãi.

Thế mà Tiêu Thiển Thiển lại là chủ nhân của Xuân Phong Lâu?

Còn là ti chủ Mật Điệp Ti!

Mật Điệp Ti này, đã sớm tồn tại từ thời Thái Tổ, phụ trách giám thị thiên hạ, nhất là động tĩnh của người tu hành.

Mật Điệp Ti có số lượng gián điệp đông đảo, giống như thiên la địa võng, bao vây toàn bộ thiên hạ.

Không có động nào không vào được, không ai không biết, không người nào không biết.

Mật Điệp Ti chính là tai mắt của thiên tử Đại Chu.

Chỉ là vào mấy ngàn năm trước, đã bị tiên môn phá hủy, những hồ sơ khổng lồ giống như núi kia, bị đốt cháy toàn bộ.

Vô số gián điệp bị bắt ra, mạng táng hoàng tuyền.

Trong vòng một đêm, uy danh hiển hách của Mật Điệp Ti hóa thành hư không.

Mà bây giờ, thế mà lại được xây dựng lại, ti chủ còn là Tiêu Thiển Thiển, một nữ tử thanh lâu!

Ai có thể ngờ được?

Một chuỗi kế hoạch này, chính là Tiêu Thiển Thiển một mình chủ đạo.

Trong mắt nha hoàn có sự sùng bái nồng đậm.