Không Để Ta Chết Nữa, Ta Vô Địch Thật Đấy

Chương 11: Muốn Ꮆiết Cứ Ꮆiết, Bản Quan Tuyệt Đối Không Phản Quốc

“Trên đời thế mà lại có đại nhân vật không sợ gì như thế, ngươi mà chết, chính là tổn thất của thiên hạ.”

“Cho nên vì sao lại phải chôn cùng Đại Chu chứ? Nếu như đại nhân tình nguyện, không bằng làm quan cho Ngụy quốc ta, bản vương nhất định sẽ quét dọn đường đến, dùng đối đãi cao nhất!”

Lòng yêu tài trong lòng Tào Mãnh lớn mạnh như từng có.

Rất rõ ràng, trong đầu đã nảy ra ý nghĩa khác.

Câu nói của hắn thành khấn, thậm chí chắp tay cúi đầu với Diệp Ninh!

Một màn này, khiến đám người chấn động.

Năm vị vương còn lại, tâm tư dị biệt, nhưng cũng đều có thể hiểu được Tào Mãnh.

Nếu như Diệp Ninh thật sự là anh hùng như thế, thân là nhân chủ, có ai lại không muốn có được chứ?

Nhưng Cơ Minh Nguyệt ngồi trên long ỷ lại không có loại tâm tình này.

Nàng tức giận nghiến chặt hàm răng, vô cùng tức giận.

“Ngươi dám cướp người của trẫm!”

Thậm chí phẫn nộ của nàng còn vượt qua chuyện bức vua thoái vị trước đó!

Tào Mãnh thật sự quá càn rỡ, còn ở trước mặt của nàng, dám nói Đại Chu đã là nước sông ngày một cạn dần, sớm muộn cũng sẽ có ngày diệt vong.

Mặc dù đây là sự thật.

Nhưng ngươi công nhiên nói ra như thế, quả thực là ngông cuồng đến cực hạn!

Dù sao có những chuyện mặc dù trong lòng người người đều nắm chắc, nhưng mà lại không nói ra trước mặt mọi người.

Lẽ nào Tào Mãnh không biết hậu quả sao?

Hắn biết!

Nhưng hắn vẫn nói như thế.

Đây là cái gì?

Đây là thành ý!

Hắn vì chiêu lãm Diệp Minh, có thể nói là hết sức thể hiện thành ý.

Khó khăn lắm mới có một trung thần nghĩa sĩ, lẽ nào muốn cướp là cướp đi sao?

Trong lòng Cơ Minh Nguyệt bi quan.

Nói thật lòng, hiện tại Đại Chu chính là một con thuyền hỏng, lấy cái gì so với Ngụy quốc?

Một khi Đại Chu diệt vong, Ngụy quốc là hạt giống tranh giành thiên hạ số một, bây giờ gia nhập Ngụy quốc, tương lai có thể nhận được công lao theo rồng!

Suy nghĩ từ một điểm này, dường như Đại Chu không hề có một chút sức cạnh tranh nào.

Cơ Minh Nguyệt không nói được lời nào.

Tình huống hiện tại của Đại Chu, khiến cho nàng không có một chút nào tự tin, nàng không có cách nào hứa hẹn được cho Diệp Ninh thứ gì.

Nàng căng thẳng nhìn Diệp Ninh, chờ đợi hắn đưa ra lựa chọn.

Ánh mắt mọi người, đều nhìn Diệp Ninh chăm chú.

Không ai ngờ được, chỉ là một tỉ quan, thế mà lại trở thành nhân vật chính của lần triều hội này.

Nhưng mà tâm tình Diệp Ninh lại không hề tốt một chút nào.

Thậm chí có thể dùng từ hỏng bét để hình dung.

Hắn nhìn chằm chằm vào Tào Mãnh, trong lòng có một vạn con ngựa đang chạy qua.

Lão đệ đây là chuyện gì vậy?

Ngươi không gϊếŧ ta?

Ngươi có phải là có bệnh không!

Ta giả lợi hại nửa ngày, chính là hi vọng ngươi cho ta một nhát dứt khoát, kết quả ngươi không gϊếŧ, còn muốn chiêu lãm ta?

Diệp Ninh cảm thấy Tào Mãnh này đúng là có độc!

Không được!

Ngươi đến gϊếŧ ta đi!

Ngụy quốc gì đó, Đại Chu gì đó, đối với Diệp Ninh ta mà nói không có ích lợi gì!

Hắn đã sớm không muốn cố gắng, chỉ muốn nhanh chóng chết đi, sau đó đắc ý đi làm Thiên Đế.

Cho nên hắn không chút do dự, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt.

“Bản quan không đi Ngụy quốc, ngươi vẫn là gϊếŧ ta đi!”

Ngược lại Tào Mãnh gấp gáp, nói.

“Vì sao đại nhân lại ngang bướng như thế, Thiên Tử hồ đồ nhát gan, có nơi nào hơn được bản vương?”

Nghe thế, Diệp Ninh cười lạnh một tiếng, quay đầu đi, nhìn về Thiên Tử.

“Bản quan xuất thân bần hàn, học tập cực khổ hơn mười năm, trải qua khoa cử, thi đỗ tiến sĩ, vào triều làm quan, đây chính là quân ân!”

“Báo đáp ân huệ của vua trên đài, dìu dắt ngọc long, chết vì vua!”

“Cho nên, muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, bản quan tuyệt đối không phản quốc!”

“Thơ hay!”

Cơ Minh Nguyệt lớn tiếng khen hay.

Trong âm thành tràn ngập sung sướиɠ và cảm động.

Trẫm quả thật không có nhìn lầm Diệp khanh, hắn là quân tử chân chính, là anh hùng chân chính!

Không có cái gì, so sánh được với phải việc trả giá lớn bằng mạng sống, để đổi lại được sự chân thành.

Lựa chọn của Diệp Ninh, khiến cho Cơ Minh Nguyệt cảm thấy nặng nề, đồng thời còn khiến cho nàng có một chút hổ thẹn.

Trong thơ của Diệp Ninh nói, báo quân ân của vua, dám chết vì vua.

Nhưng trên thực tế, Cơ Minh Nguyệt đã sớm quên Diệp Ninh.

Đây cũng không phải lỗi của nàng.

Đối với Hoàng đế cao cao tại thượng mà nói, thông qua khoa cử tuyển chọn được nhân tài nhiều như cá diếc quá sông, sao có thể tất cả đều nhớ được?

Tuy Diệp Ninh trúng tiến sĩ, nhưng một là không xếp hạng ở phía trước, hai không phải xuất thân từ thế gia đại tộc, không được ghi nhớ là chuyện rất bình thường.

“Hắn chịu phục vụ quên mình vì trẫm, thế mà trước ngày hôm nay, trẫm lại không biết tên của hắn…”

Cơ Minh Nguyệt cắn môi, cảm xúc trong lòng càng phức tạp.

Nàng đưa ra một quyết định quan trọng.

“Khanh không phụ trẫm, trẫm không phụ khanh, cho dù là liều mình không cần hoàng vị, hôm nay trẫm cũng phải bảo vệ ngươi!”