CHƯƠNG 9: Gặp lại trong bệnh viện
Bốn năm sau.
Úc Cẩm cơ thể mất ngủ kéo dài, trái tim có vấn đề, bạn tốt La Ái vì thân thể khỏe mạnh của cô nên sắp xếp cho cô đi khám bệnh.
Úc Cẩm vội vàng làm xong công việc trong tay mới đi bệnh viện, người vừa đến còn không thấy rõ bác sĩ khám bệnh, đã bị La Ái đẩy mạnh vào phòng khám bệnh.
Bốn mắt nhìn nhau, bác sĩ cùng bệnh nhân đều ngây ngẩn cả người.
Bác sĩ trẻ tuổi bên cạnh bác sĩ thực tập nói Úc Cẩm cần sổ khám, La Ái bảo Úc Cẩm ở phòng khám bệnh chờ cô ấy, cô ấy đi mua sổ khám bệnh.
Thực tập sinh vừa mới chuẩn bị kêu bệnh nhân tiếp theo, bác sĩ trẻ tuổi hỏi: “Tên là gì?”
“Úc Cẩm.”
“Nơi nào không thoải mái?”
“Trái tim thỉnh thoảng có chút đau.”
Thực tập sinh cầm ống nghe bệnh chuẩn bị chẩn đoán bệnh, bác sĩ trẻ tuổi chỉ chỉ ghế nói: “Ngồi xuống.”
Thực tập sinh nội tâm OS: Là ai nói với cô lão sư là hệ cấm dục, thấy mỹ nữ không phải cũng bất động thanh sắc nhiệt tình sao!
Úc Cẩm thấy trên áo blouse trắng với bảng tên màu lam —— Tô Tranh.
Anh nắm ống nghe bệnh, tay xuyên qua áo hoodie của cô, ngón tay ấm áp thỉnh thoảng chạm vào vυ' cô, cuối cùng ống nghe lạnh lẽo ngừng trước ngực cô.
Anh khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, lặp đi lặp lại nghe xong mất năm phút.
Thu hồi ống nghe, tầm mắt anh hướng về trên màn hình máy tính.
Lúc này La Ái tới, cô ấy hỏi Tô Tranh: “Thế nào? Cô ấy không có việc gì đi.”
Tô Tranh tiếp nhận sổ khám bệnh, ngón tay thon dài cầm bút ở trên sổ viết xoạt xoạt, Úc Cẩm nhìn mắt kính gọng mạ vàng của anh, cảm thấy anh giống như không có gì thay đổi, lại cảm thấy thay đổi rất lớn.
Bác sĩ thực tập nhìn khuôn mặt xinh đẹp của La Ái, dáng người quyến rũ, lại nhìn ánh mắt chuyên chú của lão sư, có chút hoài nghi phán đoán của mình vừa rồi, có lẽ lão sư chính là nam thần hệ cấm dục đi.
*
Khi có kết quả kiểm tra , Úc Cẩm vừa vặn bị lãnh đạo gọi về.
Buổi chiều điện thoại Úc Cẩm vang lên, là bệnh viện gọi tới, nói yêu cầu cô nằm viện trị liệu, Úc Cẩm không xác định mà lại nhìn vào màn hình di động, là số cá nhân, nghĩ thầm bệnh viện này đối với người bệnh thật đúng là nghiêm túc a.
Cuối năm có các loại hội nghị, cô rất bận, ứng phó vội vàng xong liền đi.
Buổi tối hôm đó Úc Cẩm tim đau thắt, gấp gáp gọi điện vào số của bệnh viện: “Cái kia, bây giờ tim tôi rất đau, tôi có thể dùng thuốc khẩn cấp gì không?”
Trong điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc, mang chút khẩn trương: “Cô đang ở đâu? Không thoải mái chỗ nào? Bên cạnh có ai không?”
Úc Cẩm che ngực, nhìn dãy số trên màn hình, xác định mình không ấn nhầm.
“Có đau một chút, tôi có thể dùng thuốc gì luôn không ?”
“Khẩn cấp cái gì? Ở đâu! Tôi đi tìm cô.” Đầu bên kia điện thoại, cô rất ít khi thấy Tô Tranh tức giận.
Sau đó, cô bị buộc phải xin nghỉ để nằm viện.
Vào lúcTô Tranh đem cô vào bệnh viện, Úc Cẩm không biết anh tức giận cái gì, gặp mặt liền mở miệng mắng cô không biết tốt xấu, cô thấy rất buồn bực.
Úc Cẩm vì mất ngủ kéo dài, cơ tim thiếu máu, sinh ra bệnh ở động mạch vành.
Khi bác sĩ thực tập nhìn thấy Úc Cẩm chớp mắt hoảng hốt, nhớ tới mấy ngày trước Tô Tranh lão sư gọi cô ấy lại nói gọi điện thoại cho bệnh nhân kia, bảo cô tới nhập viện, còn dặn dò cô có gì không thoải mái nhất định phải gọi vào số này.
Lại nhìn bộ dáng chính nghĩa của lão sư mình đang theo học, nội tâm liền khinh bỉ , thành thị thật thâm sâu, tôi phải về nông thôn thôi.
Và sau đó, lão sư đẩy máyđiện tâm đồ vào nói: “Tôi tới kiểm tra điện tâm đồ, hôm nay cho cô nghỉ, trở về ôn tập tài liệu đi.”
Nội tâm thực tập sinh lại lần nữa khinh bỉ, hai ngày trước bạn cô ấy kết hôn muốn xin nghỉ, anh đã nói cái gì.
Anh nói: không được chủ nhiệm phê chuẩn, anh không có quyền đó.
Hôm nay lại bày ra một bộ thầy tốt trò ngoan nói cô ấy muốn thi lên thạc sĩ phải về ôn tậpthật tốt.
Thực tập sinh nhìn bóng dáng Tô Tranh, nghĩ tới bốn chữ —— ra vẻ đạo mạo.