* văn nhã bại hoại: nghĩa là sói đội lốt cừu, là lưu manh lại đi giả danh tri thức
Một hồi hành sự, Tô Tranh không cảm nhận được nửa điểm kɧoáı ©ảʍ, thuần túy chỉ vì thỏa mãn Úc Cẩm mà hoạt động.
Nhìn cô uyển chuyển rêи ɾỉ dưới thân mình, tâm trống trải mới có một tia cảm giác được lấp đầy.
Trời tờ mờ sáng, Tô Tranh liền phải vội bắt xe trở về Lâm Thành, hôm nay anh có một buổi phỏng vấn rất quan trọng.
Nếu không phải Úc Cẩm bỗng nhiên gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, anh sẽ không mạo hiểm mà tới đây như vậy, anh xưa nay cũng không phải người túng dục.
Rửa mặt sơ qua , anh nhẹ nhàng đi đến mép giường, thấy cô chưa tỉnh, khom khom lưng hôn môi cô.
Lúc anh gần đi, quay đầu lại nhìn về phía giường, anh biết cô đã tỉnh, vừa rồi hôn lông mi cô hơi động.
Thẳng đến nghỉ đông, Úc Cẩm cũng không nhìn thấy Tô Tranh, ngẫu nhiên hai người sẽ tán gẫu vài câu không liên quan.
Úc Cẩm học năm bốn, mọi người đều vội vàng tìm việc, học đệ giới thiệu cho cô công việc không tệ, thực tập ở một công ty.
Mỗi năm nghỉ đông, tựa hồ luôn có một đám người muốn tụ tập, hồi học cao trung Úc Cẩm tương đối năng động, cho nên khi mọi người tụ họp luôn sẽ nghĩ đến kêu cô.
Trong nhóm có người tag cô, cô vốn định cự tuyệt, người vạn năm cũng không thấy tin -Tô Tranh , nói anh cũng đi.
Tiếp theo mọi người liền bắt đầu điên cuồng mà tag cô, Úc Cẩm đóng WeChat, thầm nghĩ nhóm người này thật không thành thục.
Tết âm lịch năm cũ, Tân Thành bông tuyết phiêu tán đầy trời, Úc Cẩm đứng ở ven đường mua khoai nướng cho ấm tay.
Nói đến cũng khéo, liền đυ.ng phải đám người kia đang tụ hội.
Úc Cẩm từ mùa thu, liền không gặp Tô Tranh, cô theo bản năng mà tìm thân ảnh anh, cái người hứa hẹn nhất định phải đi thế nhưng không có tới.
Thời điểm Tô Tranh đến KTV, Úc Cẩm vừa mới chuẩn bị đi.
Đã lâu không thấy anh, chớp mắt khi nhìn thẳng anh, trái tim nhảy cực nhanh.
Anh mang kính mắt gọng vàng, có vẻ thực văn nhã, Úc Cẩm cười nhạt , xem như chào hỏi.
Anh đột nhiên mở miệng: “Anh đưa em về.”
“Lớp trưởng có lầm hay không, vừa tới liền đi a.”
“Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lớp trưởng cũng không ngoại lệ.”
Úc Cẩm trước kia thích náo nhiệt, hiện tại chỉ nghĩ làm một người an an tĩnh tĩnh, có đôi khi thói quen một mình cô độc, so với thích náo nhiệt đơn giản hơn nhiều.
Tô Tranh hỏi cô: “Còn ở chỗ cũ sao?”
Úc Cẩm lắc đầu: “Không có, chuyển nhà rồi.”
Tô Tranh sờ tay cô, có chút lạnh, hồi cao trung cô thích nhất vào mùa đông lấy tay nhét vào túi quần anh, khuôn mặt vô hại mà trêu chọc anh, sau đó không biết như thế nào liền bỗng tỏ ra xa cách, sau liền không hề báo trước mà chuyển trường.
“Như thế nào không biết mặc nhiều hơn vài món quần áo?” Nói xong liền đem áo khoác cởi ra khoác lên người cô.
Úc Cẩm nhớ tới đoạn kịch kiều Hàn, bỗng cảm thấy lãng mạn làm cô thấy tâm phát đau.
Cuộc sống luôn tràn ngập trùng hợp, mẹ Tô Tranh cùng em họ vừa vặn đi dạo phố đυ.ng phải hai người.
Tô Tranh trộm cùng cô nói gần đây trong nhà vẫn luôn thúc giục hẹn hò, muốn cô giả làm bạn gái anh qua năm nay.
Úc Cẩm thế nhưng đáp ứng , quyết định này thực đột nhiên, cũng thực kỳ diệu.
Úc Cẩm bị mời tới nhà Tô Tranh ở đến hết năm cũ, cha mẹ anh giống như thực thích cô, nói chuyện đều là vui sướиɠ.
Buổi tối, Tô Tranh cùng Úc Cẩm bị an bài ở một phòng.
Úc Cẩm đem bao lì xì mẹ anh chuẩn bị cho lễ gặp mặt trả lại anh, Tô Tranh đẩy trở về: “Cho em em cứ cầm đi.”
Úc Cẩm đặt lên bàn: “Đó là cho con dâu tương lai của họ.”
Tô Tranh bỗng nhiên nảy sinh ác độc hôn lên môi cô, đột nhiên triền miên, giống như lửa gần củi khô, một chút liền cháy.
Úc Cẩm mới vừa tắm xong tóc dài còn nhỏ nước, thân thể lửa nóng giao triền ở bên nhau.
Hai người môi lưỡi giao triền cùng nhau, tay Tô Tranh từ phần eo vói vào áo ngủ nhung tơ mẹ anh cố ý vì cô mà chuẩn bị, mới vừa tắm xong toàn thân cô cái gì cũng không có mặc.
Anh xoa nắn vυ' mềm mại mà lại kiên quyết, ngón tay nhẹ nhàng mà nhéo đầṳ ѵú, Úc Cẩm hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, nhỏ giọng rêи ɾỉ.
Cô rêи ɾỉ tựa hồ làm tối tăm trên mặt anh có chút giảm bớt.
Úc Cẩm không biết Tô Tranh vì cái gì lại đột nhiên phát giận, bộ dáng hung ác, khiến cô dục niệm nổi lên bốn phía.
Cô nhớ tới buổi chiều bộ dáng anh mang mắt kính, nghĩ tới một câu “văn nhã bại hoại”.