CHƯƠNG 1: Đừng nói chuyện, thao em đi
Buổi tối bạn cùng phòng tụ họp, Úc Cẩm uống nhiều hơn bình thường, là học đệ đưa cô về chung cư.
Khi thấy Tô Tranh đứng ngoài cửa chung cư, cô thất thần chớp chớp mắt.
Sau đó cười tươi như hoa nói: “Anh không phải không rảnh đến Giang Châu sao?”
Tô Tranh mặt không biểu tình, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Sao lại uống rượu?”
Úc Cẩm mở cửa, quay đầu lại liền hôn Tô Tranh, bất chấp chưa thay giày, một đường từ huyền quan đến phòng ngủ.
Tô Tranh làm bạn giường của cô đã được nửa năm.
Từ buổi họp lớp cao trung ngẫu nhiên gặp lại nhau, sau đó là câu chuyện không thể vãn hồi được.
Quần áo trên người cả hai kéo ra lung tung, đệm chăn bằng phẳng bị ép tới hỗn độn .
Tô Tranh không vội vàng giống cô, tùy ý cô hôn mình, cũng không có động tác gì.
Úc Cẩm duỗi tay sờ dưới thân anh, đã hơi cứng, lại cười nói: “Tới Giang Châu có phải là muốn lên giường?”
Tô Tranh hầu kết kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nắm lấy tay cô: “Người đưa em về là ai?”
Úc Cẩm câu lấy cổ anh, đem anh áp sát vào mình, môi răng miêu tả cằm anh, môi mỏng, mũi...
Tiếng thở dốc trong phòng rõ ràng, khi lửa tình đang cháy, cô hỏi: “Học đệ đang theo đuổi em , anh ghen?”
Tô Tranh kéo hai tay đang treo trên cổ của cô ra, nói như không: “Uống nhiều hay ít?”
“Không nhiều lắm, tầm vài ly.” Úc Cẩm gắt gao mà ôm anh, không chịu buông tay.
Anh tìm trên người, không thấy áo mưa, đè tay cô lại: “Không có áo mưa.”
Úc Cẩm mặt mang ý cười: “Vậy trực tiếp làm, hôm nay là kỳ an toàn.”
Thấy anh không có động tác, cô lại nói: “Nếu không được thì ngày mai uống thuốc tránh thai khẩn cấp, quần đều đã cởi, nhanh lên đi.”
Nhìn bộ dáng say khướt chủ động câu dẫn làm càn, trong lòng anh tức giận, nhưng du͙© vọиɠ cũng lan tràn.
Tô Tranh thản nhiên nói: “Một thời gian không làm, anh sợ anh không khống chế được.”
Úc Cẩm chuếnh choáng say, cảm thấy lời nói này có hương vị giống như tình nhân đang vụиɠ ŧяộʍ.
Úc Cẩm hôn cánh môi đang lải nhải của anh, trừng phạt mà cắn xuống nói: “Không được, khống chế không được, chúng ta phải làm đến thiên hoang địa lão.”
* Thiên hoang địa lão: thời gian dài đằng đẵng
Tô Tranh nhìn cô, thiên hoang địa lão từ miệng cô nói ra dễ dàng như vậy.
Anh ngăn tay cô lại, cưỡi trên người cô, ngữ khí có chút lạnh: “Em muốn tìm chết sao.”
Thời điểm tính dục Úc Cẩm tới liền không quan tâm mà lôi kéo quần áo anh, thừa dịp cô há mồm, anh linh hoạt đưa đầu lưỡi vói vào miệng cô, câu lấy đầu lưỡi, dùng sức mυ'ŧ lấy.
Cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi, lan tràn đến toàn thân, Úc Cẩm ôm eo, dán vào trong ngực anh.
“Không phải nói không có thời gian tới Giang Châu sao?” Cô dùng thân mình cọ cọ bộ vị đã cương cứng, cắn vào lỗ tai anh.
Anh nói: “Nếu anh không tới có phải em liền hẹn hò với người khác?”
“Có khả năng.”
Tô Tranh xoay mặt cô, hôn lên môi, cạy mở môi cô, câu lấy lưỡi thơm, dùng sức quấy loạn mυ'ŧ mát.
Úc Cẩm bị anh hôn đến đầu lưỡi tê dại, tay anh vén váy cô lên, ngón tay tham nhập qυầи ɭóŧ, hướng lên trên nhẹ nhàng đâm chọc, đâm vào khe thịt bên trong.
Khí thế hôn môi vẫn còn tiếp tục, ngón tay đâm vào, khẩn trương mà lại ướŧ áŧ.
Hầu kết Tô Tranh lăn lộn, động tác hôn môi dừng lại, nhẹ nhàng cắn cánh môi cô, giọng nói gợi cảm: “Nghĩ như vậy?”
Úc Cẩm ân hừ một tiếng, sờ ngực anh.
Tô Tranh trực tiếp cởϊ qυầи áo cô, tách hai chân. Cúi đầu gặm cắn mềm mại trước ngực cô, đầu lưỡi trên đầṳ ѵú đánh vòng, Úc Cẩm khó chịu mà xoay xoay thân mình.
Tô Tranh nâng mông cô lên, đem du͙© vọиɠ sưng to để ở huyệt khẩu, cách qυầи ɭóŧ cọ cọ.
Tương phản với đôi mắt tràn đầy du͙© vọиɠ của Úc Cẩm, đáy mắt Tô Tranh quá mức bình tĩnh: “Lúc em gửi tin nhắn cho anh, anh đang trong phòng thí nghiệm.”
Úc Cẩm híp mắt, sờ sờ anh, đáy mắt càng đậm tình, khi say, con người sẽ trở nên lớn mật, cô nói: “Không liên quan, em vốn không nên quấy rầy sinh hoạt cá nhân của anh, đừng nói chuyện, thao em đi.”