Lúc trước Trần Cũng Tước ra roi thúc ngựa đuổi về kinh đô, phát hiện Thẩm Thần Phỉ trúng bướm vua kia sớm đã hùng hổ rời đi, đành phải mang theo Đồ Giải lại chạy tới Chương Châu, vốn định ngay đem vào Thẩm phủ xem kỹ đến tột cùng, lại phát hiện Thẩm phủ có một đám võ công cao cường xuất thần nhập hóa người, hắn đành phải án binh bất động, tìm cái khách điếm ở lại, còn để Đồ Giải cải trang giả dạng, lẫn vào Thẩm phủ làm gã sai vặt.
Chỉ tiếc, Đồ Giải không thể tiếp cận Thẩm Thần Phỉ, chỉ có thể hỏi thăm một vài tin tức không dùng được.
Đang lúc khi bọn họ hết đường xoay xở, lão tổ tông Thẩm phủ rời khỏi Chương Châu, đem đám cao thủ thần bí kia cũng cùng nhau đi nhanh.
Mấy ngày nay, mỗi ngày hắn nhìn tên ăn chơi trác táng kia tìm một cái nữ nhân kêu là "Tiểu Hoa", tìm không thấy nữ nhân đó liền gϊếŧ người, một tia manh mối về bướm vua đẻ trứng cũng không tìm được. Hắn vốn định từ bỏ, dẹp đường trở về phủ, lại cố tình để hắn nhìn thấy cái Thẩm Thần Phỉ này đang thao làm Hoa Lê.
Thế gian không có ai so với hắn càng hiểu biết hơn về cổ bướm vua, nam nhân trúng cổ này, đầu tiên là côn ŧᏂịŧ không sài được, sau đó du͙© vọиɠ khiến người đó phát điên, tính tình biến hoá trầm trọng, cuối cùng mất đi lý trí biến thành một xác không hồn chỉ biết gϊếŧ người. Trần Cũng Tước nhìn nam nhân kia giống như chó điên thao cái chỗ kiều kiều nho nhỏ của nữ nhân, hắn cũng khống chế không được bắt đầu điên rồi.
Là nữ nhân kia, trên người nữ nhân kia nhất định có cái gì, làm thay đổi cổ bướm vua.
Hắn máu nóng sôi trào nhìn chằm chằm nữ nhân kia, ánh mắt nhìn chăm chú nhất định phải tìm ra manh mối làm tâm người phát lạnh run.
_______
Một đêm nay, Thẩm phủ không bình tĩnh, Trịnh phủ cách mấy cái phố cũng gợn sóng phập phồng. Tước Tâm cùng Tước Vũ vội vàng bước nhanh trên hành lang. Vào đêm hè, đám ếch một bát một bát kêu to, có chút phiền toái đánh vỡ yên tĩnh thật sâu trong đình viện. Bọn hộ ngừng ở ngoài đình đài thiết kế ưu nhã, nhìn thấy hai người, tay ngọc Trịnh Lam Phong trắng nõn buông xuống chén ngọc rượu.
"Chuyện đã làm ổn thoả?" Trước khi hắn nói chuyện, còn dương tay kêu bốn cái gã sai vặt đứng ở bên đình đài lui xuống.
"Thẩm Thần Phỉ kia làm nhiều chuyện ác, không cần mất công đi tìm, có rất nhiều người muốn lấy mạng chó hắn. Thiếu gia, tỷ tỷ người nọ bị ác nhân kia hành hạ đến chết, xác chết cũng tìm không thấy, nô tài nhìn thấy người nọ tức giận không chịu được muốn xé nát họ Thẩm sống sờ sờ kia" Tước Tâm kích động nói từng chữ.
"Tốt, đem người từ từ dạy dỗ chút thời gian, không cần lấy tánh mạng Thẩm Thần Phỉ, trên người hắn còn có áo khoác ngoài hoàng kim. Nếu như tuổi còn trẻ liền đầu mình hai nơi. Thẩm thừa tướng cùng đương kim thánh thượng nhất định sẽ nghiêm tra, nhất định không thể liên lụy Trịnh gia" Công tử như ngọc đưa lưng về phía ánh trăng sáng ngời, nhẹ giọng nói nhỏ.
"Nô tài hiểu rõ, thiếu gia yên tâm, chúng ta sẽ đem chuyện này xử lý sạch sẽ, có người tra cũng tra không đến trên đầu chúng ta" Tính cách Tước Vũ kín đáo, đảm bảo nói.
"Ân" Ngón tay thon dài như ngọc không tì vết nhẹ nhàng đánh mặt bàn đá cẩm thạch. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ như nghe tiếng gió đêm hè, lại tựa hồ nghe âm thanh đám ếch truy đuổi trốn tránh kêu to.
"An bài người đi vào nơi đó sao?"
"Hai cái tỳ nữ đã được phủi sạch, nhưng thật ra mã phu đánh xe cùng hai gã sai vặt vào phủ" Tước Vũ nói.
"Không thể đem người đưa đi vào, nghĩ biện pháp có thể tiếp cận người Thẩm Thần Phỉ, nếu như...." Hắn tạm dừng lại, tiếp tục ngửa đầu nhẹ nhàng đánh cái bàn, thanh âm thanh thúy vang lên, tựa hồ như muốn than vãn, lại tựa hồ đang rêи ɾỉ, càng nghe cẩn thận lại cảm giác trong thanh âm rách nát mang theo một cổ sầu bi cùng bi thương.
"Nô tài đã hiểu, ngày mai liền sai người đi làm"
"Thiếu gia chớ có tham lạnh, thân mình quan trọng hơn" Tước Tâm quan tâm nói.
"Không sao, lại che chở như thế nào, thân mình này của ta cũng không tốt lên được, khụ khụ...khụ khụ...khụ"
Một trận ho khan mãnh liệt, doạ Tước Tâm cùng Tước Vũ chạy nhanh đỡ lấy thân mình lung lay của hắn.
"Lão gia bọn họ nếu như biết được ngài không yêu quý chính mình như vậy, sẽ rất thương tâm. Thiếu gia, ngài không vì chính mình cũng nên vì lão gia phu nhân ngẫm lại a" Tước Tâm tận tình khuyên nhũ.
"Ai, đi thôi, đỡ ta trở về phòng"
Cặp chân kia giấu ở trong bóng tối, chỉ có thân thể hắn thon dài lại dị thường gầy yếu bị ánh trăng chiếu rọi, mông lung giống như cách thế giới này rất xa rất xa, lại hình như là một cái bóng dáng nho nhỏ trong thế giới, có thể chạm trong tầm tay.
________