Rất nhiều rất nhiều năm về sau, Thẩm Thần Phỉ nhớ lại cuộc đời chính mình, cảm thấy mụ nội nó không nên dây vào cái người què Trịnh Lam Phong kia, cái người què kia là người điên, điên lên làm Thẩm Thần Phỉ hắn cũng phải tránh lui ba thước.
Lại nghĩ đến chính mình căn bản cũng không làm cái gì khi dễ hắn, cũng chưa kịp đυ.ng đến cộng lông tơ của hắn, lại bị hắn vẫn luôn gắt gao quấn lấy, giống như chó điên nhìn chằm chằm cắn hắn, hối hận hôm nay không nên mềm lòng. Mụ nội nó, ngày đó nên trực tiếp đem kẻ điên họ Trịnh kia gϊếŧ chết, về sau cũng không đến mức để hắn thừa dịp cháy nhà bỏ thêm củi.
Chỉ tiếc, hắn vô cùng đau đớn như thế nào? Cũng không thể ngăn cản vận mệnh ông trời an bài đan xen. Cho nên, hắn chỉ có thể chịu đựng đau đớn trong lòng, phải chấp nhận đem trân bảo hắn nâng niu trong lòng bàn tay ra chia sẻ.
Thế cho nên về sau, hắn thường xuyên nói với bảo bối nhi tử của hắn, chọc ai cũng không cần chọc người què chân, người què thật đáng khinh, là kẻ điên khó đấu a.
Sau mùa hè nóng bức, lão tổ tông rốt cuộc cũng trở về kinh đô. Nửa tháng a, suốt thời gian nửa tháng, Thẩm Thần Phỉ này mỗi ngày bày ra bộ dáng tôn tử ngoan ngoãn đáng thương, đi vòng quanh lão tổ tông, ngóng trông cầu nguyện lão thái thái mau mau chạy trở về.
Chân trước Lão thái thái vừa mới đi, Thẩm Thần Phỉ tựa như chó hoang bị nhốt lâu ngày được thả ra đường, điên cuồng tung tăng nhảy nhót, hận không thể đâm thủng trời mới tốt. Tắm rửa sạch sẽ, huân hương thơm tho, còn cố ý treo một cái túi hương thơm tinh xảo ở trên người, một thân xiêm y cùng ủng màu vàng với mái tóc được chải chuốt bóng loáng. Một bộ dạng nam nhân ăn mặc quần áo màu sắc sặc sỡ l*иg lộng cùng với hương thơm phơn phớt nhức mũi. Quả thực là sửa soạng đến mức diêm dúa!
"Thu Cúc, ngươi nhìn gia anh tuấn không?" Hắn hỏi tỳ nữ đang đứng bên cạnh.
Tỳ nữ liên tục gật đầu.
" Dung mạo gia tự nhiên là anh tuấn "
Nàng không nói dối, ngũ quan cùng dung mạo Thẩm Thần Phỉ đều anh tuấn.
"Tấm tắc, nhìn cái miệng nhỏ này, ngọt đến chết. Bất quá, gia nhìn như thế nào cũng tựa hồ thiếu chút cái gì?" Hắn đong đưa thân mình phía trước phía sau, nhìn nhìn trái phải.
"Kim bài, kim bài còn chưa đủ, mau giúp gia treo thêm mấy khối kim bài" Thẩm lão tổ tông không thích xa hoa, mấy ngày nay, Thẩm Thần Phỉ ăn mặc thực mộc mạc, rõ ràng tuấn dật vô cùng nhưng chính hắn lại ghét bỏ.
Nguyệt Nga nhanh nhẹn lại treo thêm hai khối kim bài ở trên eo hắn, Thẩm Thần Phỉ lúc này mới mặt mày hớn hở.
"Anh tuấn, gia quả nhiên sinh ra anh tuấn, tiểu Hoa nhi nhìn thấy khẳng định sẽ vui mừng thèm thuồng gia nhỏ dãi"
"Hoàng Long, chuẩn bị xe ngựa, gia muốn đi gặp tiểu Hoa nhi" Hắn hài lòng vui sướиɠ phân phó nói.
Tiểu Hoa nhi, tiểu Hoa nhi mềm mại của gia, nửa tháng không gặp, không biết tiểu huyệt nàng có thèm gia thao không? Chớ côn ŧᏂịŧ gia muốn chết trong thân mình nũng nịu của nàng rồi, vυ' trẻ bú sữa tròn trịa đứng thẳng, eo nhỏ mảnh khảnh, đúng rồi, đúng rồi, còn có tiểu huyệt nhỏ hút chặt phun nhiều nước kia nữa. Tê, tưởng tượng đến nàng, du͙© vọиɠ Thẩm Thần Phỉ liền điên cuồng ngưng tụ tới trên côn ŧᏂịŧ rồi, muốn đâm thủng đỉnh phá qua quần. Hắn muốn nàng, muốn dùng côn ŧᏂịŧ sống sinh sôi thọc chết nàng, thao nàng khóc ngao ngao kêu không ngừng, huyệt nhỏ phun nước cao trào.
"Mau lên, gia chờ không kịp rồi" Thẩm Thần Phỉ khẩn cấp khẩn cấp chạy đi ra ngoài, một đường chạy nhanh đến chuồng ngựa cởi bỏ một con ngựa chạy xông ra ngoài.
Người đi nhà trống, chỉ để lại một tầng tro bụi hơi mỏng cùng nhà ở quạnh quẽ. Thẩm Thần Phỉ ngốc ngốc ngồi ở phòng Hoa Lê, đã không có, cái gì đều không có. Đã không có vị ngọt nhàn nhạt của Hoa Lê, thậm chí, cái chăn mỏng đêm đó bị dâʍ ŧᏂủy̠ cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ hắn làm ướt nhẹp cũng không thấy đâu.
"Gia, nô tài phái người dò hỏi qua, nửa tháng trước cả nhà người Thường gia đã chuyển đi, hơn mười ngày trước có trở về một chuyến, nghe nói Thường cha bán của cải lấy tiền mặt đồng ruộng, dọn đi đồ vật trong phòng rồi, không bao giờ từng thấy trở về " Hoàng Long thấy sắc mặt hắn không tốt, thật cẩn thận nói.
"Tìm, mau đi tìm. Thật lớn gan, dám đem nữ nhân của gia giấu đi" Hắn nổi giận đùng đùng đứng dậy, nhấc chân muốn đá ngăn tủ nhỏ, lại nghĩ đây là đồ vật Hoa nhi, mất tự nhiên đem chân buông xuống.
"Còn thất thần, mau đi tìm, trước đêm nay gia không thấy được tiểu Hoa nhi, các ngươi đều đừng hòng muốn sống"
Hoàng Long bị doạ bay nhanh chạy đi ra ngoài.
-------------------
Thường cha cầm kim bài Thẩm Thần Phỉ để lại, đổi được hơn tám trăm hai văn bạc. Một số tiền lớn khổng lồ như vậy, bọn họ chẳng những đem đại ca Thường Thanh Tùng chuộc thân, còn mua một cái viện rộng lớn, bốn cái phòng lớn, một nhà bếp và một phòng gỗ, thậm chí còn có một mảnh đất bằng phẳng ở sân sau để bọn họ trồng rau.
Còn nhị ca, bán vào nhà riêng. Gia chủ kia có thói quen nhị ca hầu hạ, khuyên can mãi cũng không chịu thả người. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Hoa Lê, đem tiền chuộc thân nhị ca mua một cái viện nhỏ ở cách đó không xa, ra ra vào vào, sạch sẽ sạch sẽ. Như vậy, về sau nhị ca về nhà, cũng coi như có tài sản làm bạn thân, cũng dễ dàng cuới vợ hơn.
Nửa tháng này, đối với người Thường gia mà nói vô cùng dị thường lâu dài, lo lắng đề phòng sợ bị người nọ tìm được. Nửa tháng qua đi, bọn họ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cẩn thận nghĩ lại cũng hiểu ra. Người nọ giàu có quyền quý, muốn nữ tử nào mà chả có được. Có lẽ, hắn sớm đã đem Hoa Lê quên đi...