Hoàng Long đổ mồ hôi đầy đầu đuổi theo."Gia, gia của ta, lão tổ tông còn ở đây, ngươi như thế nào lại dám trêu chọc gây chuyện". Cho dù muốn tìm Trịnh Tam thiếu gia tính sổ, cũng không thể không có đạo lý lôi theo chưởng quầy cùng người hầu đi xem trò đùa náo nhiệt a. Trịnh gia không phải bá tánh tầm thường, thể diện bị tổn hại chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người khác.
Hoàng Long lời nói đầy bụng còn chưa có kịp nói, Thẩm Thần Phỉ mang theo đám người đã xông vào.
Hồ suối nước nóng quý khí hoa lệ được một loạt mành lưu li che kín, sương trắng tràn ngập trong phòng liếc mắt một cái có thể nhìn thấy hai con tiên hạc được nung chế tinh mỹ. Con hạc giơ đầu lên cao cao với tư thái duyên dáng, từ trong miệng nó phun ra một tia huân hương, hương vị nồng đậm mê người, tưa hồ còn mang theo một cổ vị dược liệu, làm người ta không thể miêu tả được mà thoải mái.
Cái này không tồi, hồ suối nước nóng nhà mình cũng nên có.
"Tước Tâm, Tước Vũ, có chuyện gì mà ầm ĩ?" Trịnh Lam Phong nghe được âm thanh ầm ĩ quấy nhiễu mà mở mắt. Người nam nhân này có bao nhiêu mỹ đâu? Khuôn mặt tế trác tinh tế, mi cong thon dài, đôi mắt sáng ngời như đá quý trong suốt, cái mũi dựng thẳng cao cao, miệng nhỏ hơi hơi mỏng mà hơi hếch lên. Lúc hắn ngóng nhìn ngươi, một đôi mắt tựa hồ hàm tình thâm, nghiêm túc thăm dò, mới phát hiện trong ánh mắt kia là lạnh băng xa cách. Ánh mắt hắn hơi hơi có lệ quang, hơi thở hổn hển, làn da trong suốt hơn ngọc làm cho hắn giống như nữ nhân ôn nhu.
Thẩm Thần Phỉ cà lơ phất phơ loạng choạng thân mình cao lớn của hắn, mang theo người xốc lên mành cười ha ha. "Trịnh Tam, gần đây ngươi khỏe không a?"
Tư thế Trịnh Lam bất biến ở trong nước, ánh mắt lạnh nhạt qua làn sương mù nhìn hắn, môi đỏ khẽ mở.
"Cút"
"Ai ô ô, để đại gia nhìn một cái, Tam thiếu gia này cũng quá vô lễ đi" Nói xong, thân mình hắn còn ngồi xổm xuống duỗi tay thăm dò vào hồ suối nước nóng.
"Tê" Tay bị nóng lập tức rút ra, lắc lắc.
"Người què, ngươi không nóng sao?"
Hắn quay đầu, vẻ mặt tò mò dò hỏi.
Một câu "người què" kia, làm sắc mặt Trịnh Lam Phong âm trầm xuống, giống như con sư tử bị bừng tỉnh chậm rãi đem tròng mắt gϊếŧ chóc cùng răng nanh sắc nhọn. Hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thẩm Thần Phỉ, tựa hồ phải nhớ kỹ tất cả đặc điểm trên người này.
Thấy hắn tức giận, Thẩm Thần Phỉ ngược lại cười ha ha lên, chỉ vào Trịnh Lam Phong trần trụi.
"Mọi người mau nhìn xem, thiếu gia "người què" tức giận" Hắn khoa trương ôm bụng trước cười ngửa ra sau.
"Hoàng Long, mau gọi người đem người què kéo lên đây, gia muốn nhìn xem chân hắn có phải què thật hay không?" Tiếng cười đột nhiên dừng lại, hắn huýt sáo cà lơ phất phơ nhìn Trịnh Lam Phong nói.
"Gia, gia, này, chuyện này không ổn a"
Hoàng Long trong lòng bị doạ run sợ.
"Hoàng Long, ngươi dám không nghe mệnh lệnh gia" Vẻ mặt Thẩm Thần Phỉ không kiên nhẫn.
"Này, này,..." Hắn là thật sự không dám a.
"Đồ vô dụng " Một chân Thẩm Thần Phỉ đem Hoàng Long đá văng ra, duỗi tay chỉ vào Hoàng Gia Mẫu.
"Ngươi dẫn người qua đi"
Hoàng Gia Mẫu bị điểm danh, lúc này hắn hận không thể hôn mê bất tỉnh, than nhẹ một tiếng xui xẻo, mang theo mấy cái đại hán nhảy xuống hồ suối nước nóng.
"Chậm đã" Trịnh Lam Phong đột nhiên lạnh giọng hô.
"Nếu Thẩm thiếu gia quan tâm Trịnh mỗ như vậy, Trịnh mỗ tự nhiên sẽ không cự tuyệt" Nói xong, hắn chậm rãi đứng lên, khập khiễng lung lay cố hết sức bò lên trên hồ suối nước nóng, thân thể trắng bệch trần trụi bại lộ ở trong mắt mọi người, cặp chân biến dị dạng kia đặc biệt khó coi, làm một cái công tử như ngọc hoàn mỹ không tì vết lại có vết rách nát lớn nhất.
Thẩm Thần Phỉ đột nhiên trầm mặc, hắn nhìn Trịnh Lam Phong, nhẹ nhàng nói một câu.
"Trịnh Tam, ngươi cũng hơi quá đáng thương"
Thanh âm không lớn, Trịnh Lam Phong lại nghe rất rõ ràng, cả người hắn run lên chật vật té ngã trên đất.
"Ai, không thú vị, Hoàng Long, đi thôi" Thẩm Thần Phỉ lộ ra vẻ cợt nhả vui tươi hớn hở thường ngày đi rồi. Vốn dĩ hắn muốn hung hăng giá huấn người què một chút, nhìn thấy chân hắn què thật. Nghĩ đến lúc trước hạ thể chính mình không cử động đến đáng thương, Thẩm Thần Phỉ lại không muốn tiếp tục nhục nhã hắn.
Đám người Thẩm Thần Phỉ đi rồi, chưởng quầy cùng người làm chạy nhanh đem Trịnh thiếu gia nâng dậy để vào hồ suối nước nóng. Chỉ chốc lát, hai cái gã sai vặt Tước Tâm cùng Tước Vũ chật vật cũng chạy tiến vào. "Thiếu gia, nô tài đáng chết, để người chịu khổ"
Sắc mặt Trịnh Lam trắng bệch, giơ tay lên vẫy vẫy.
"Thiếu gia, chúng ta nhất định phải nói chuyện này cho lão gia. Thẩm gia này cũng quá khi dễ người"
Tước Tâm kích động nói.
"Tước Tâm, ngươi nói, mất đi thứ gì sẽ làm một người đau đớn đến chết" Sương trắng mênh mông trong hồ suối nước nóng, những lời này bay phiêu phiêu tản ra, giống gợn sóng trong hồ, làn sóng chồng chất...
Cái người kia tái nhợt cùng ngữ khí mềm nhẹ lẩm bẩm tự nói. "Ta muốn đào tâm Thẩm Thần Phỉ, để hắn nếm thử đau khổ lớn nhất thế gian, để hắn cũng trở thành... một cái... phế vật"