Trần Tử Huyên cảm giác có một ánh mắt nóng rực đang dõi theo mình…
Cô bỗng dưng xoay người lại, vừa lúc sắc mặt cũng trở nên nặng nề.
“Sao cô lại ở đây?”
Trương Thiến Thiến và cô nhìn nhau, lời chất vấn vừa thốt ra miệng bén nhọn, tràn đầy vẻ bất mãn.Trần Tử Huyên nghiến răng cười lạnh: “Hồ ly tinh giật chồng người ta còn dám xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, không sợ bị trời phạt à!”
Tay phải Trương Thiến Thiến dắt theo một bé gái ba tuổi, ánh mắt đầy vẻ hung ác nhìn cô trừng trừng.
“Trần Tử Huyên, cô cho rằng mình là cái gì chứ? Cô sắp bị đuổi ra khỏi nhà họ Triệu rồi, cô đừng mơ chiếm mãi được cái vị trí mợ chủ nhà họ Triệu nữa…”1
Nói xong, Trương Thiến Thiến còn lớn tiếng cười nhạo: “Trần Tử Huyên, nói thật nhé, tôi thấy cô thật đáng thương.
Chồng cô vì muốn ly hôn với cô mà dâng cô lên giường người đàn ông khác.
êm đó thấy thế nào hả, có phải rất mất hồn luôn không…”
“Câm miệng!”
Trần Tử Huyên nghe thấy cô ta nhắc đến cái đêm mình ngủ cùng người đàn ông xa lạ, cảm xúc không khống chế được mà hét lên.
Trương Thiến Thiến cười càng đắc ý phách lối: “… Chậc chậc, thẹn quá hóa giận.
Tôi nghe Dịch Kiệt nói hai người kết hôn đã ba năm mà chạm đến cô anh ta cũng không tình nguyện chạm một cái.
Trần Tử Huyên, làm phụ nữ như cô đúng là thất bại.
Bây giờ người trong vòng đều nói cô gì mà gà mái không biết đẻ trứng…”
“Hôm nay Dịch Kiệt đưa tôi và con gái cùng nhau đến tham gia tiệc rượu nhà họ Nguyễn.
Anh ấy nói là, muốn giới thiệu thân phận của tôi và con gái với những nhà phú thương có tiếng khác trong vòng.
Tôi khuyên cô nên cút cho sớm đi, tránh để bị mất mặt.”1
“Được! Vậy để tôi nhìn thử xem cuối cùng ai mới là người mất mặt!” Trần Tử Huyên nghiến răng trừng mắt nhìn cô ta.
“Trương Thiến Thiến, tôi cho cô biết, chỉ cần một ngày tôi và Triệu Dịch Kiệt không ly hôn thì thứ tình nhân và con hoang như cô và con gái cô sẽ một ngày không thể lộ ra ánh sáng được…”
Trương Thiến Thiến nghe thấy mấy chứ “tình nhân và con hoang”, vẻ mặt cô ta lập tức trở nên dữ tợn.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi, rít từng tiếng một âm trầm qua kẽ răng: “Trần Tử Huyên, mấy năm nay một mình tôi ở nước ngoài nuôi lớn con gái tôi là vì vị trí mợ chủ nhà họ Triệu ngày hôm nay.
Cô dám đối đầu với tôi thì tôi muốn cô phải hối hận!”
Một tiếng bốp vang lên--
iếng bốp này khiến khuôn mặt cô bé kia sưng đỏ, cơ thể bé nhỏ lảo đảo không đứng vững ngã về phía sau.
Người cô bé vừa lúc đυ.ng phải chân bàn ở phía sau, đĩa sứ bày trên mặt bàn tiệc rơi choang choang xuống mặt sàn, mảnh sứ vỡ vụn văng khắp nơi.
Cô bé ngã sấp xuống, cánh tay bị mảnh sứ vụn cứa rách, lập tức chảy ra máu tươi…
Cô bé đau đến mức khóc òa lên.
Còn Trần Tử Huyên đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt đầy kinh ngạc, không kịp phản ứng.
Trương Thiến Thiến lại tự đánh con gái mình…
Chỉ một giây sau, Trương Thiến Thiến liền hét to lên: “Cô đừng đánh con gái tôi mà, xin cô bỏ qua cho mẹ con chúng tôi.
Con trẻ vô tội, đừng đánh con bé mà…”
Từng lời của Trương Thiến Thiến nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xung quanh.
Trương Thiến Thiến ôm con gái bị thương đến chảy máu, khóc lóc kể lể một cách đáng thương: “Trần Tử Huyên, năm xưa tôi và Dịch Kiệt thực tình yêu nhau, cô bức ép tôi xuất ngoại.
Tôi biết tôi không nên quay về quấy rối gia đình của cô, nhưng con gái tôi chỉ là muốn gặp mặt ba nó thôi mà.
Tôi không dám tranh giành gì với cô cả, đừng đánh chúng tôi…”
Trần Tử Huyên không dám tin Trương Thiến Thiến vì muốn hãm hại cô mà còn có thể ngược đãi con gái mình.
“Tôi không hề động đến cô ta, là tự Trương Thiến Thiến…” Người xung quanh hiếu kỳ vây xem, Trần Tử Huyên vội vàng giải thích.
Nhưng cô còn chưa nói xong thì đột nhiên xuất hiện một bóng người chạy tới từ hướng bên phải.
“Trần Tử Huyên, cô dám bắt nạt bọn họ sao, cô đi chết đi!”
Triệu Dịch Kiệt chen vào trong đám đông, đẩy mạnh Trần Tử Huyên.1
Cô không kịp phản ứng, ngã thẳng xuống mặt sàn.
Trong đầu trống rỗng, đầu óc choáng váng hoa mắt, ánh mắt ngẩng lên đầy vẻ mơ hồ, vừa đúng lúc nhìn thấy Triệu Dịch Kiệt đứng chắn trước người Trương Thiến Thiến.
“Cô Trần Tử Huyên này gả vào nhà họ Triệu ba năm vẫn không mang thai.
Cô ta không chịu nổi thấy người ta có thể sinh con nên mới khi dễ cô bé kia.
Đúng là tâm địa độc ác quá thể mà…” Khách khứa xung quanh nhỏ giọng bàn luận.1
Trần Tử Huyên cắn chặt môi, trong hốc mắt chất chứa nước mắt, cố nén lại sự uất ức trong lòng.
Cô không được khóc, nhất định không được khóc.
Cánh tay và lòng bàn tay của cô bị mảnh sứ vụn ghim vào, đau đến mức sắc mặt trở nên tái nhợt.
Trên cánh tay, chỗ bị mảnh sứ vỡ đâm trúng vào mạch máu, máu tươi đỏ chót chảy dài dọc theo cánh tay trắng nõn.
Mùi máu tanh lan ra, trên nền gạch cẩm thạch đọng một vũng máu đỏ sậm, nhìn mà giật mình.
“Đuổi cô ta ra ngoài!”
Ánh mắt Triệu Dịch Kiệt nhìn về phía cô không có một chút sự thương hại nào, đáy mắt chỉ có sự căm hận và ghét bỏ.
Anh ta hét lên với người hầu của nhà họ Nguyễn.
Rất nhanh sau đó phía sau lưng Trần Tử Huyên xuất hiện một người đàn ông tiến đến vịn vào người cô: “Cút đi, đừng chạm vào tôi…”
Cô cố nén nước mắt, không cần các người đuổi, tôi tự biết đi!
Nhưng người đỡ sau lưng cô lại cố chấp không buông ra, trái lại còn nắm chặt hơn.
“Cắn tôi một cái rồi vội chạy lấy người à…”.