Khi vừa xuống khỏi vòng đu quay, đôi chân An Thư Yểu đã hoàn toàn mềm nhũn.
Quý Sâm đưa cô ra khỏi khu vực vòng đu quay, ôm ngang eo giúp cô đứng thẳng.
Tay của An Thư Yểu cũng theo đó mà đặt lên cổ của Quý Sâm, cả người mệt mỏi dựa vào anh, nhỏ giọng nói vừa rồi làm thật thoải mái.
Quý Sâm dùng tay nhéo vào mông cô một cái, nói: “Đừng làm loạn.”
An Thư Yểu nghiêng người, ngẩng đầu lên cắn một cái vào vành tai anh, lại theo hai má mà một đường đi xuống cổ, bắt chước bộ dạng lúc trước của anh, nhẹ nhàng để lại trên đó một dấu hôn.
Kết thúc nụ hôn, cô còn kéo áo anh xuống, cắn một phát vào xương quai xanh của anh.
“Ưm…..” Quý Sâm hít một hơi lạnh, bị chọc đến mức nở nụ cười: “Em là chó con sao?”
An Thư Yểu: “Gâu.”
Bước chân của Quý Sâm dừng lại một chút, cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng trải qua.
Anh không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình hiện tại là cảm giác gì, chỉ là nghĩ đến lời nói tiện miệng phải dọn ra tuần trước của mình, đột nhiên không thể vui được nữa.
An Thư Yểu nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt anh, lúng túng mà mở miệng, có chút ủy khuất: “Anh không thích thì em sẽ không cắn nữa.”
Đàn ông chết tiệt, làm xong rồi liền thay đổi, tra nam!
Tủi thân! Tức giận rồi!
Quý Sâm hoàn hồn trở lại, cúi đầu nhìn cô: “Ai nói anh không thích?”
“Vậy anh vừa trừn bộ mặt thối như vậy ra để làm gì?” An Thư Yểu hỏi.
Quý Sâm mím môi, thành thật nói: “Nghĩ đến cuối tuần không thể gặp được em nữa, cho nên thấy không vui.”
Anh Thư Diểu chớp mắt mấy cái, tim như đập chậm đi nửa nhịp.
Cô muốn nói kỳ thật anh không dọn ra ngoài cũng không sao, dù sao anh đi rồi mình cũng sẽ không cho người khác thuê phòng ngủ kia, chẳng qua là dùng phòng đó làm thư phòng thôi.
Nhưng cô không rõ mình đang đứng ở góc độ nào mà muốn giữ anh lại, chẳng lẽ là sự thoải mái khi bị làm sao?
Tóm lại cô không phải cân nhắc về mặt tình cảm, nếu như thật sự là vì tình cảm, cô cũng không đến mức không thích Dương Chiếu mà còn có thể ở bên anh ta nhiều năm như vậy.
Chỉ là trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng, cảm giác này cùng với cảm giác khi ở cạnh Dương Chiếu là hoàn toàn khác nhau.
Lúc trước khi tốt nghiệp Dương Chiếu nói là công việc anh ta đang tìm kiếm ở cách cô rất xa, cho nên phải tự mình thuê phòng khác, lúc đó trong lòng An Thư Yểu chỉ cảm thấy thoải mái.
Bởi vì cô không muốn ở chung với Dương Chiếu, có cảm giác như không gian cá nhân của mình bị anh ta chiếm giữ.
Vì sao mà khi ở cùng với Quý Sâm cô không có suy nghĩ như vậy?
An Thư Yểu lặng lẽ đánh giá Quý Sâm một chút.
Từ dưới nhìn lên rất dễ làm lộ ra một vài khuyết điểm trên khuôn mặt của một người, nhưng nhìn từ dưới lên trên Quý Sâm vẫn vô cùng hoàn mỹ, không tìm ra một chút nào không đẹp ở anh.
Thậm chí càng nhìn càng thấy thuận mắt.
An Thư Yểu suy nghĩ, có lẽ bản thân cô là một nhan cẩu, bởi vì vẻ đẹp trai của Quý Sâm, cho nên mới thích ở cùng một chỗ với anh.
Ai cũng thích người đẹp mà thôi, cô chỉ phạm phải một sai lầm mà tất cả người phụ nữ trên thế giới này đều mắc phải mà thôi.
An Thư Yểu liếʍ liếʍ môi, cảm thấy bản thân mình còn chưa hài lòng cho lắm.
Cô kéo cổ áo Quý Sâm xuống khiến cho anh cúi đầu, lại gần tai anh nhỏ giọng nói: “Em còn muốn nữa.”
“Cơm trưa còn chưa có ăn đâu, sức đâu mà còn muốn nữa?” Quý Sâm đưa tay cô xuống, nói: “Đi hai bước nhìn xem.”
An Thư Yểu nháy mắt mấy lần, thật ra cô có thể đi, nhưng bên trong tiểu huyệt vẫn còn chưa t.inh dịch!
“Buổi chiều còn có xe hoa diễu hành đấy, em cũng không xem sao?” Quý Sâm hỏi.
An Thư Yểu muốn xem, nhưng cũng muốn được quan hệ nữa.
Thật khó để lựa chọn, dù sao cũng không biết lần sau đến khu vui chơi là khi nào, nhưng cuối tuần sau không còn thấy Quý Sâm nữa.
“Không thể đều chọn hết sao?” An Thư Yểu nhìn anh bằng đôi mắt mong chờ.
Chỉ có trẻ con mới đưa ra lựa chọn, cô muốn chọn hết.
Quý Sâm cúi người xuống, lại gần tai cô, hỏi: “Em là muốn được làm ở trên xe diễu hành sao?”
Trong đầu An Thư Yểu lập tức hiện lên những hình ảnh kia, suýt chút nữa không kẹp chặt lấy tiểu huyệt không để cho t.inh dịch chảy ra.
Cô kẹp chặt chân mình, kéo vạt áo Quý Sâm nói: “Vậy đi xem xe hoa diễu hành trước, sau đó phải đi làm t.ình.”
An Thư Yểu trưng ra bộ dạng muốn được Quý Sâm nuông chiều, điều này khiến cho tâm trí anh rất nhanh đã đặt lên người cô.
“Ăn cơm trước, sau đó xem xe hoa, sau đó mới cùng em làm.”
Chuyến đi đến sở thú sau đó đã không thành, bởi vì sau khi Quý Sâm cùng với An Thư Yểu trở về khách sạn, bọn họ đã lăn lộn không biết mệt ở trên giường, làm cả một đêm.