Nhân Cách Khuyết Tật

Chương 59: Mẹ ơi! hai người họ đang hôn nhau kìa!

Chuyện Quý Sâm rời đi thực sự chỉ là tùy miệng nói, chỉ là để xem phản ứng của An Thư Yểu thế nào.

Bữa cơm này của An Thư Yểu quả thực có chút ăn không ngon.

Mặc dù Quý Sâm không biết An Thư Yểu cảm thấy thế nào về anh, nhưng ít nhất cô đã quen với việc sống cùng anh.

Đặc biệt là trong khoảng thời gian vừa mới chia tay bạn trai, cô càng hi vọng có người có thể đồng hành cùng mình.

Tên gọi tắt: Thiếu tình yêu.

Quý Sâm cảm thấy những thứ như tình cảm có thể được vun đắp.

Ví dụ như anh và An Thư Yểu ở chung đã lâu, anh càng ngày càng quan tâm đến cô, có lúc đến nhà ăn gói đồ ăn về nhà, mới phát hiện toàn là món cô thích.

Quý Sâm không hiểu cái gọi là thích hay yêu, nhưng có một điều là anh thích ở bên An Thư Yểu.

An Thư Yểu cũng giống vậy.

Mặc dù cô không muốn bắt đầu mối quan hệ yêu đương thứ hai, nhưng cô ấy rất thích ở bên Quý Sâm.

Cho dù bề ngoài của Quý Sâm không có chút ý chí cầu tiến, mỗi ngày ở nhà cũng không có việc gì làm, nhưng quét dọn, giặt quần áo, mua bữa sáng, vân vân và mây mây đều là những việc anh sẽ tự mình làm.

Điều quan trọng nhất là khả năng về chuyện giường chiếu của

Quý Sâm khiến An Thư Yểu có chút không muốn chia tay anh.

Bị chơi đến sướиɠ là những gì cô đang nói lúc này.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu kích thược dươиɠ ѵậŧ của bạn trai tương lai thậm chí còn không bằng hai phần ba kích thước của Quý Sâm đây?

An Thư Yểu buồn bã ăn xong, buồn bã tắm rửa rồi buồn bã trở về phòng.

Nếu bây giờ cô mở miệng níu kéo anh, thì chẳng phải mất tính cách rụt rè của cô rồi sao?

An Thư Yểu không thể hiểu được, vậy nên cô không thèm nghĩ về nó.

Sáng sớm hôm sau, Quý Sâm gõ cửa phòng An Thư Yểu, "Em dậy chưa?"

Tiết Thanh Minh bọn họ định ở bên ngoài hai đêm, An Thư Yểu đang thu dọn hành lý thì nghe thấy tiếng động, cô vội vàng nói: "Em dậy rồi, xếp hành lý xong em ra liền."

"Bữa sáng ở trên bàn, anh đi đổ xăng trước rồi đến đón em." Quý Sâm nói.

An Thư Yểu "ừm" một tiếng.

Lúc cô thu dọn hành lý đi ra, quả nhiên trên bàn ăn có một phần tào phớ cùng một cái bánh bao nhỏ.

Cô không biết Quý Sâm mua đồ ăn ở đâu, mỗi lần anh mang về thứ gì, An Thư Yểu đều cảm thấy món đó rất ngon.

Cô đã ghé thăm tất cả các quán ăn nhanh xung quanh, nhưng vẫn không thể nếm được mùi vị mà anh mang về.

Lúc cô hỏi, anh chỉ nói mình đã lái xe đến một nơi rất xa để mua nó, chỗ đó là một quầy hàng nhỏ trên đường không có bảng tên.

An Thư Yểu ăn xong bữa sáng, liếʍ môi bắt đầu lo lắng sau khi Quý Sâm đi, cô sẽ không bao giờ được ăn bữa sáng ngon như vậy nữa.

Cô đã bị anh nuôi đến kén ăn rồi.

Quý Sâm quay trở lại sau khi đổ đầy xăng, anh ở dưới lầu gọi ngay cho An Thư Yểu.

"Đồ anh lấy chưa?" An Thư Yểu hỏi.

“Rồi.”

An Thư Yểu chỉ xách vali của mình đi xuống lầu.

Quý Sâm dựa vào xe hút thuốc, thấy cô đi tới liền dập tắt điếu thuốc, nhả một làn khói ra đón cô.

“Đưa cho anh.”

Quý Sâm trực tiếp đem vali đi tới, bỏ vào cốp xe.

"Chúng ta đi đâu trước?" An Thư Yểu hỏi.

“Thủy cung, lái xe đến đó ăn cơm trưa trước đã, chiều mới có thể từ từ chơi.” Quý Sâm đã lên sẵn hết kế hoạch.

An Thư Yểu đương nhiên không phản đối, vui vẻ thắt dây an toàn, thậm chí còn kết nối bluetooth trong xe phát một bài hát vô cùng vui vẻ.

Lớn như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô được đi du lịch cùng bạn.

Lúc ở nhà, về cơ bản cô chỉ đi mua sắm ở trung tâm thương mại gần nhà, lên đại học, cô không có nhiều tiền để ra ngoài, sau khi tốt nghiệp, tên bạn trai cũ luôn ngại đông ngại tây nên không thể đi du lịch.

Vì vậy, đối với An Thư Yểu mà nói, cảm giác lái xe đi du lịch thực sự rất mới lạ.

Thủy cung mà Quý Sâm đưa cô đến ở thành phố bên cạnh, lái xe mất một tiếng rưỡi, đến nơi thì đúng mười một giờ, có thể ăn trưa.

An Thư Yểu biết trên người anh không có nhiều tiền, nên nói chỉ cần mua hai cái bánh ngọt ăn là được.

Sau khi ăn bánh và đến lối vào thủy cung, An Thư Yểu phát hiện Quý Sâm đã mua vé từ lâu.

“Đây là tuần cuối cùng mà anh ở với em, lần này ra ngoài chơi em định không cho anh tiêu tiền hửm?” Thấy An Thư Yểu muốn chuyển tiền cho mình, Quý Sâm liền lấy điện thoại của cô đút vào túi mình.

An Thư Yểu nhíu mày, có chút khó hiểu hỏi: "Lỡ như tuần sau anh không có cơm ăn thì làm sao?"

Ra ngoài chơi mấy ngày sẽ tốn rất nhiều tiền.

Quý Sâm cười mỉm rồi nói: "Công việc bao ăn bao ở, không sợ đói."

Tuy là như vậy nhưng An Thư Yểu vẫn chưa quen với việc để một người đàn ông chịu hết chi phí cho mình.

"Vậy chúng ta làm như vậy đi, hai ngày này tiền phòng em trả, nếu anh cãi em nữa, em sẽ đánh chết anh." An Thư Yểu nói.

Quý Sâm cúi đầu nhìn cô một lúc, không kìm được cúi đầu hôn cô, "Em là người quyết định."

Vừa vặn có một đứa trẻ đang xếp hàng chờ vào hội trường, sau khi nhìn thấy cảnh này, cậu nhóc nhanh chóng hét lên: "Mẹ ơi, anh chị kia đang hôn nhau kìa!"

An Thư Yểu mặt đỏ như đít khỉ.