Quý Sâm thực sự là một thằng ngốc.
Lúc đầu quan hệ với Dương Chiếu khá thoải mái, anh cũng lười tìm người trung gian xem nhà nữa, chỉ muốn tìm một chỗ ở, chỉ cần có giường để ngủ là được. Vì thế anh đã thuê căn phòng của Dương Chiếu với giá hơn một ngàn tệ một tháng.
Nếu không có An Thư Yểu, có khả năng anh sẽ tiếp tục ở đó, bởi vì có thuê bao lâu anh cũng không quan tâm, tiền đối với anh mà nói chỉ là một con số mà thôi.
Anh cũng không quan tâm đến cuộc sống riêng tư của Dương Chiếu lộn xộn thế nào, chỉ cần đừng ảnh hưởng tới phòng của anh là được.
Với tiền của mình thì anh có thể thuê một căn dư dả, nhưng chỉ là anh lười mà thôi.
Thế cho nên mối quan hệ thế này cũng coi như là một diễm phúc với Dương Chiếu đi, bởi vì anh đã cho Dương Chiêu quá nhiều mặt mũi.
Lúc trước khi Dương Chiếu đòi một ngàn tệ, anh nên cười khinh bỉ một cái rồi kêu hắn cút mới phải.
Nhưng nói nhiều thì có ích gì, chuyện nên cho qua thì cho qua.
Nói cho cùng Quý Sâm phải cảm ơn cậu bạn Dương Chiếu của mình, nếu không có hắn, anh đã không gặp An Thư Yểu rồi.
Số tiền thuê đó cũng như là quà cảm ơn cho hắn.
Quý Sâm không thể nói rõ tình cảm mà mình dành cho An Thư Yểu.
Anh không biết là do thích vì cảm giác vụиɠ ŧяộʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay thật sự thích cô nữa.
Nhưng có một điều quan trọng đó là anh chỉ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi ở bên cô, cũng như muốn ở bên cô suốt thôi.
Quý Sâm không bận tâm về việc mình muốn làm, anh chỉ làm theo những gì trái tim mách bảo.
An Thư Yểu càng nghĩ càng tức giận, lúc đó Dương Chiếu và Quý Sâm rõ ràng có quan hệ tốt, cho nên hắn mới không biết xấu hổ mà đòi hơn một ngàn.
Đúng là mấy năm trước bị chọc mù mắt, mới không nhìn rõ Dương Chiếu là người như thế nào!
"Dù sao thì ở chỗ này anh không cần phải trả tiền, thế nên sau này đừng liên lạc với Dương Chiếu nữa." An Thư Yểu ra dáng một người mẹ một mặt bảo vệ đứa con trai bé bỏng của mình.
Quý Sâm vùi mặt vào cổ cô, âm thầm nở nụ cười, đợi niềm vui trong lòng qua đi, mới ngẩng đầu lên, hai mắt phủ đầy nước mắt nhìn cực kỳ đáng thương: “Vậy tối em có cho anh đưa em đi không?"
Nói nửa ngày vẫn muốn đưa cô đi gặp bạn trai.
An Thư Yểu cũng không từ chối nữa, thậm chí còn có chút thương hại nhìn người đàn ông tội nghiệp nói: "Buổi tối tìm một chỗ chờ tôi, tôi dẫn anh đi ăn tối."
Quý Sâm chớp chớp mắt, lời nói ra nồng nặc mùi trà xanh: "Như vậy không tốt, tối nay không phải em muốn ăn cơm với cậu ta ư?"
An Thư Yểu nghe vậy, hai mắt đều muốn trợn lên trời, "Ai muốn cùng hắn ăn cơm, tôi sợ vừa ngửi được mùi đồ ăn đã muốn nôn, nói chuyện rõ ràng với hắn xong tôi sẽ đi ra ngoài liền."
“Nhưng nếu cậu ta phát hiện em đi cùng anh thì cậu ta có tức giận không?” Quý Sâm như bị yêu quái trà xanh nhập hồn, vừa mở miệng đã thơm bát ngát mùi trà xanh.
Mặc dù An Thư Yểu luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô không thể biết được đó là điều gì.
Chỉ có thể vỗ vai anh an ủi, nói: "Anh đừng lo, tôi với hắn sắp chia tay rồi. Cho dù hắn có thật sự nhìn thấy chúng ta ở bên nhau, thì hắn cũng không có quyền để quản chúng ta."
Quý Sâm cuối cùng đã có được câu trả lời mà mình mong muốn, một nụ cười đắc thắng hiện rõ trong mắt ạn.
Khoảng năm giờ chiều, Quý Sâm lái xe đưa An Thư Yểu đến điểm hẹn, đó là một trung tâm mua sắm bình thường.
“Anh tìm quán trà sữa đợi tôi.” An Thư Yểu thắt dây an toàn xong định xuống xe, lấy điện thoại ra chuyển 50 tệ cho Quý Sâm, “Anh muốn uống gì cũng được. Giải quyết xong tôi sẽ đến tìm anh.”
Quý Sâm trầm mặc nhìn phong bì màu đỏ 50 tệ trong tin nhắn WeChat.
Chuyện anh ngoan ngoãn đi tìm một quán trà sữa rồi ngồi đợi tất nhiên sẽ không xảy ra, An Thư Yểu vừa xuống xe không bao lâu, anh đã đi theo hướng cô vừa rời
Để tránh bị Dương Chiếu nhận ra, Quý Sâm đã đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, vì dáng người cao lớn nên từ xa tưởng chừng như có một anh người mẫu nào đó đang đi mua sắm, che kín mít thế mà vẫn không thể giấu được khí chất của mình.
Sau khi vào trung tâm mua sắm, Quý Sâm từ xa nhìn thấy bóng lưng của An Thư Yểu từ xa, anh vẫn tiếp tục giữ khoảng cách đi sau lưng cô.
An Thư Yểu đi lên tầng bốn, sau đó vào một nhà hàng thịt nướng.
Quý Sâm ngước mắt nhìn tên nhà hàng, nhưng không đi vào, mà ngồi trên ghế ở khu vực chờ bên ngoài, cúi đầu chơi điện thoại.
Qua mười phút sau, một người đàn ông mặc nguyên cây taobao màu đen đi vào, không ai khác chính là Dương Chiếu.
Hắn không thấy Quý Sâm, sau khi xác nhận tên nhà hàng thì trực tiếp đi vào.
Quý Sâm chống cằm nhìn bóng dáng Dương Chiếu đi vào, câu môi cười chế nhạo.
Hẹn hò mà còn để bạn gái mình đợi.
Đúng là xứng đáng bị đá.
Thêm nữa là đồ rác rưởi.