Nhưng cô lại không muốn thừa nhận cái sai này, vì dù sao lúc ngủ say cô đâu thể điều khiển bản thân làm theo ý muốn được.
Muốn nói lại thôi cứ nửa ngày vậy trôi qua, cuối cùng An Thư Yểu nhụt chí nói: “Vậy.... Vậy anh cọ đi, nhưng không được đi vào.”
Phía dưới còn đau lắm.
Ở một góc mà An Thư Yểu nhìn không tới Quý Sâm lộ ra nụ cười gian manh.
Tiểu huyệt của An Thư Yểu đã được bôi thuốc vào ngày hôm qua, cho nên sáng nay đã không còn cảm giác đau nhức nữa.
Dươиɠ ѵậŧ Quý Sâm cắm giữa hai chân cô, thân gậy thẳng tắp cọ vào âm hạch, chọc chọc vào môi âʍ ɦộ.
“Ưʍ.... A....” An Thư Yểu nhỏ giọng rêи ɾỉ, chui vào lòng súc ở Quý Sâm mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
“Có vẻ là em ướt rồi.” Quý Sâm cười nhẹ một tiếng nói.
Thịt ở hai bên háng của An Thư Yểu rất mềm mại, dù sao cũng là làn da mà, ngay từ đầu thọc vào rút ra ngoài cảm giác mềm mại thì còn hơi khô khốc.
Nhưng hiện tại trong tiểu huyệt đã chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠, theo từng động tác chà sát của Quý Sâm chảy thấm ướt hết thân gậy, chỉ trong vài giây giữa hai chân đã trở nên ướŧ áŧ trơn trượt.
An Thư Yểu nghe Quý Sâm nói mà mặt đỏ lên, cúi đầu trốn trong lòng anh, hung dữ nói: “Câm miệng, anh mau giải quyết nhanh lên.”
Quý Sâm thong thả ung dung dựa vào phần đùi cô, không có ý gì là muốn bắn cả, thậm chí sẽ thừa dịp cô không chú ý mà nhích qυყ đầυ để ở cửa huyệt muốn đi vào trong.
Qυყ đầυ thô to chỉ cắm vào trong một chút, rồi lại ác độc rút ra, chỉ cho An Thư Yểu sướиɠ trong thoáng qua, vì cái động tác xấu xa này của anh mà chỗ sâu nhất nổi lên ngứa ngáy cùng với trống rỗng.
“Ưʍ... Anh... Cố ý....”
An Thư Yểu bắt lấy cánh tay anh, rầm rì không vui nói.
Quý Sâm quyết đoán thừa nhận, “Đúng vậy, em không cho anh đi vào, anh phải đành cọ cọ thế này thôi.”
An Thư Yểu cắn cánh môi, không hé răng.
Cô biết ý định của Quý Sâm, đơn giản chính là muốn chờ tới lúc cô nhịn không được mà hạ giọng cầu xin anh cắm vào đây mà.
Trải qua đêm nay, xem như cô đã thấy rõ tính cách của Quý Sâm.
Ngoài mặt thì cà lơ phất phơ, lưu manh không đứng đắn, còn bên trong thì là một tên quỷ lòng dạ đen tối, à không phải là đen tối nữa mà là đen thui!
An Thư Yểu không muốn bị người khác nắm mũi dắt đi, mặc dù hôm qua là do cô dụ dỗ Quý Sâm, khiến anh phải làm cô.
Hôm nay cô cũng không muốn anh dễ dàng thực hiện được.