Nhân Cách Khuyết Tật

Chương 14

Lý do mà An Thư Yểu biết là vì cô nghe từ miệng Dương Chiếu đó, “Là ji hay chen?”

“Quý trong bốn mùa, Sâm trong sâm lệ.” Quý Sâm nói.

An Thư Yểu hơi hơi nhướng mày, đáy mắt đều là ý cười, “Sâm lệ?”

“Có vấn đề?” Quý Sâm hỏi.

“Không, tôi thấy mỹ lệ rất thích hợp với anh đó.” An Thư Yểu chống cằm, cười khanh khách nói, “Bởi vì anh lớn lên rất đẹp.”

Quý Sâm trầm thấp ừ một tiếng, rất có vẻ hưởng thụ lời khen này của cô.

“Vậy em tên gì?” Anh hỏi.

Cứ cho là tình một đêm đi, nhưng chỉ có cô biết tên của anh thì cũng không công bằng lắm.

“An Thư Yểu.”

“An trong yên lòng, Thư trong thoải mái, và cuối cùng Yểu trong mờ mịt, xa xôi.”

Quý Sâm nghe cô miêu tả, nhướng mày thích thú nghe theo, nhưng tới cuối vẫn không mở miệng nói câu nào.

Cả hai giới thiệu cho nhau xong thì im bặt, không khí giữa hai người chỉ còn tiếng thở đều đều và cái chớp mắt.

An Thư Yểu dẫn đầu đánh vỡ này phân an tĩnh, hỏi: “Dương Chiếu vẫn còn ở nhà hả?”

“Ở phòng của nó.” Quý Sâm nói, “Em muốn tìm nó sao?”

“Tìm làm gì chứ.” An Thư Yểu mắt trợn trắng, sau đó lại tỏ vẻ đáng thương nói, “Tôi đói bụng, muốn ăn~.”

“Tôi chỉ biết nấu mì thôi.” Quý Sâm nói.

An Thư Yểu nghĩ nghĩ, hỏi: “Tôi muốn ăn mì cay được không?”

Quý Sâm buồn cười gật đầu, “Tất nhiên được.”

Anh ở trước tủ đồ lựa một chiếc áo hoodie mới giặt gần đây, trên áo còn mang theo nhàn nhạt mùi nước xả, nói: “Em mặc cái này vào trước đi, cơ mà không mặc cũng được, tôi không ngại khi nhìn em khỏa thân đâu.”

An Thư Yểu hừ nhẹ một tiếng, cầm áo hoodie chui vào trong ổ chăn mặc.

Áo của người đàn ông rất lớn, vạt áo thả xuống đến đùi cô, vừa đủ để che kín mông.

Quý Sâm đi phòng bếp nấu mì gói, sau khi mặc áo vào, nửa người dưới là trần trụi, bộ nội y kia bị làm dơ rồi nên cô không muốn mặc, dứt khoát để lộ như vậy, lén lút mở cửa phòng.

Sau trận hoan ái thì mùi trong phòng có chút nồng, cô không muốn vừa ăn mì vừa hít hà cái mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ và dâʍ ŧᏂủy̠ đâu, cũng không muốn ngồi ăn trên giường.

Cửa phòng bên kia của Dương Chiếu đóng chặt, trong lòng An Thư Yểu thả lỏng xuống, cô để chân trần, như một bé mèo nhỏ đi từng bước nhẹ nhàng vào phòng bếp.

“Anh đang nấu sao?”

Giọng nói vang lên bất ngờ của An Thư Yểu dọa Quý Sâm nhảy dựng, anh quay đầu lại nhìn cô gái chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie của mình, không dễ phát hiện nhíu nhíu mày, “Em ra đây làm gì?”

“Nhìn anh nấu mì đó.” An Thư Yểu đi đến bên người anh, lòng bàn chân đạp lên gạch men sứ có chút lạnh lẽo.

Quý Sâm không tán đồng nhìn cô, “Cảm lạnh bây giờ.”

An Thư Yểu vô cùng tự nhiên giang hai tay, nói: “Vậy anh ôm tôi đi, còn tôi sẽ đạp lên chân anh.”

“?”

Quả táo Adam của Quý Sâm lăn lộn một chút, nghĩ cảnh An Thư Yểu thoải mái được mình ôm vào trong ngực, cự vật giữa háng đang ngủ say liền có xu thế thức tỉnh.

“Sao vậy, vừa nãy khóc la nói từ bỏ, bây giờ lại cảm thấy bản thân còn trụ được hử?” Quý Sâm nhướng mày, khẽ cười một tiếng

“Không nghĩ tới gương mặt thanh thuần này, còn muốn chơi tại phòng bếp đấy.”