Lão Công Ta Là Đại Lão

chương 23

Chương 23

Phương Tình trái tim mạnh nhảy dựng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, hỏi:

"Anh...Anh vừa gọi tôi là gì?"

Khang Tư Cảnh nới tay, lui về phía sau một bước, hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ đè lên vị trí mi tâm, như là mỏi mệt cực kỳ:

"Không có gì, lên xe đi."

Khang Tư Cảnh đi qua giúp cô mở cửa xe, nhưng Phương Tình không muốn bỏ qua như vậy, lại hỏi:

"Tôi nghe được vừa rồi anh gọi tôi làm tâm can có phải không?"

Khang Tư Cảnh nhíu mày, khuôn mặt trở nên nghiêm túc:

"Lên xe."

"..."

Phương Tình vốn đang muốn hỏi tiếp nhưng khi nhìn thấy biểu cảm này của hắn cô cũng không dám hỏi tiếp nữa, sao lại như vậy? Đột nhiên lại trở nên hung dữ.

Phương Tình bĩu môi, cũng không dám dùng mắt trừng hắn, ngoan ngoãn lên xe. Về đến nhà đã rất trễ , Phương Tình rửa mặt xong nằm ở trên giường, nghĩ tới hình ảnh vừa rồi Khang Tư Cảnh ôm cô, cô rõ ràng nghe được hắn gọi cô là tâm can. Gọi rồi mà không chịu thừa nhận, thật sự là kiêu ngạo.

Phương Tình cảm thấy Khang Tư Cảnh kỳ thực trong lòng là có cô, nhưng hắn luôn luôn có chết cũng không chịu thừa nhận, nhưng cô không nghĩ sẽ tìm biện pháp kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, cô thật sự không muốn Khang tiên sinh của cô mất đi kiêu ngạo.

Cứ như vậy lung tung suy nghĩ, Phương Tình chậm rãi ngủ say, tối nay cô mơ một giấc mộng, một giấc mộng vô cùng kỳ quái.

Ở trong mộng, cô tựa hồ trở về thời điểm cô học sơ trung, ở hậu viện của nhà cũ Khang gia, cô xa xa nhìn thấy một người hướng cô đi tới, hai mắt nhất thời sáng ngời cô vội vàng chạy đến phía người đó, chạy tới gần cô mới nhìn rõ người đó là Khang Tư Cảnh. Cô tựa hồ cùng Khang Tư Cảnh rất quen thuộc, ngẩng đầu hỏi hắn:

"Anh đã nói hôm nay mang kẹo cho em."

Khang Tư Cảnh nhìn qua trẻ tuổi hơn rất nhiều, mặt mày còn mang theo kiêu ngạo của người thiếu niên, không có thành thục ổn trọng như hắn hiện tại.

Hắn hơi hơi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ở chóp mũi cô véo một chút, ánh mắt lộ ra sủng nịnh, biểu cảm ôn nhu nói:

"Đúng là mèo nhỏ tham ăn."

Nói xong hắn từ trong túi quần lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho cô, Phương Tình vội vàng nhận lấy rồi mở ra thấy bên trong toàn là socola, cô lập tức trở nên vui vẻ hơn, khuôn mặt trẻ con còn hơi phúng phính cười đến đỏ rực, đôi mắt mọng nước xinh đẹp cong thành hình trăng non:

"Cảm ơn anh Tư Cảnh."

Cô nói xong liền vui vẻ cầm lấy socola bắt đầu ăn, mà Khang Tư Cảnh đứng ở trước mặt cô, ôn nhu sờ sờ đầu cô, giọng lẩm bẩm như nói với cô:

"Em phải lớn lên nhanh một chút, anh sẽ luôn chờ em lớn lên."

Phương Tình trong lúc này liền tỉnh lại, cô bị khát nên tỉnh, tỉnh lại mới phát hiện đó chỉ là một giấc mộng, cô có chút lạc lõng.

Trong mộng thật sự là rất tốt đẹp, cô vậy mà đã nhận thức Khang Tư Cảnh từ lúc nhỏ, hơn nữa Khang Tư Cảnh rất giống một anh trai mà sủng nịnh cô, mua kẹo cho cô ăn lại còn muốn chờ cô lớn lên.

Khát nước nên Phương Tỉnh xỏ dép xong liền ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra nhìn thấy một thân ảnh cao lớn thẳng tắp đứng ở bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy có người Phương Tình liền phát hoảng, nhìn kỹ hơn thì thấy đó là Khang Tư Cảnh cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm:

"Anh đứng ở trước cửa phòng tôi làm gì?"

Khang Tư Cảnh đặt nắm tay lên môi ho nhẹ, giường như không có việc gì nói:

"Vừa mới xử lý xong việc, vốn muốn xuống lầu ăn chút gì đó, đi ngang qua bên này thấy phòng cô còn sáng đèn, muốn qua hỏi cô đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?."

Phương Tình lại một mặt hoài nghi:

"Thật sự?"

Khang Tư Cảnh gật gật đầu, bình tĩnh đáp:

"Thật sự."

Phương Tình vừa rồi mở cửa nhìn được rất rõ ràng, hắn thẳng tắp đứng trước cửa phòng cô cả người đều có vẻ ngơ ngác, không hề có bộ dáng muốn gõ cửa phòng cô ngược lại giống như đã đứng trước cửa phòng cô một hồi lâu.

Phương Tình cũng lười chọc thủng hắn , đi xuống lầu rót nước uống, mà Khang Tư Cảnh cũng xuống lầu theo, cầm một quả táo từ trong tủ lạnh ra ăn.

Phương Tình uống nước xong, nghĩ đến giấc mộng vừa rồi, không biết thực hư như thế nào nhưng cô muốn chia sẻ với Khang Tư Cảnh một chút, cô liền hướng hắn nói:

"Tư Cảnh, tôi vừa rồi mơ một giấc mộng rất kỳ quái."

"Hử?"

Hắn vừa ăn , một bên nhíu mày nhìn về phía cô.

"Tôi mơ thấy hai chúng ta rất sớm đã quen biết nhau, ừm, khi đó đại khái tôi chỉ khoảng mười hai tuổi, sau đó ở hậu viện nhà cũ Khang gia, anh mua cho tôi socola, còn nói phải chờ tôi lớn lên, hai chúng ta bộ dáng rất quen thuộc, tôi còn gọi anh là anh Tư Cảnh."

Khang Tư Cảnh động tác ăn ngừng lại một chút, giống như bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô, đôi mắt sắc bén híp lại, mang theo vào phần nguy hiểm hướng cô nói:

"Sau đó thì sao?"

Không hề nghi ngờ, Phương Tình bị hắn nhìn bằng ánh mắt như vậy dọa sợ, cô khẩn trương nuốt nước miếng, theo bản năng lùi về phía sau một bước:

"Đến đó liền thôi, không có sau đó, sau vậy? "

"..."

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, nhưng cô cảm giác được Khang Tư Cảnh tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại dường như không có việc gì ăn tiếp quả táo rồi nói:

"Nghỉ ngơi sớm một chút."

Nói xong xoay người rời đi, Phương Tình nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, cảm giác như ánh mắt vừa rồi Khang Tư Cảnh nhìn cô có chút là lạ. Nhưng cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi, hắn phản ưng lớn như vậy làm gì? Thật sự kỳ lạ.

Phương Tình vẩy vẩy tay, lại uống thêm một chút nước rồi lên lầu đi ngủ.

Vài ngày sau công ty quả nhiên mời cô dự họp đại hội, Phương Tình làm đại diện cho bộ phận tuyên truyền cùng tham sự với trưởng bộ phận Y Na, là một người mới, cơ hội như vậy rất khó có được.

Hội nghị diễn ra ở tầng cao nhất của công ty, lúc cô cùng Y Na đến phòng họ đúng lúc, Phương Tình đi theo Y Na chào hỏi mọi người trong phòng, sau đó mới tìm vị trí để ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống được thoáng chốc thấy tổng giám đốc Tương Mẫn đẩy cửa bước vào, phía sau còn có Bạch Húc Nghiêu và đoàn làm việc của hắn ta, Tương Mẫn tiến vào liền hướng mọi người nói:

"Vị này chính là người phát ngôn cho sản phẩm mới của chúng ta, Bạch Húc Nghiêu tiên sinh, mong mọi người vỗ tay hoan nghênh."

Mọi người rất tự nhiên nhiệt tình vỗ vỗ tay, còn có mấy quản lý trên tầng cao tiến đến chào hỏi Bạch Húc Nghiêu, Bạch Húc Nghiêu rất lễ phép, đối nhân xử thế cũng rất chu đáo, ứng phó rất tốt với mấy vị quản lý trên tầng cao.

Phương Tình cúi đầu đùa nghịch văn kiện, trường hợp như vậy cô chỉ là một con tôm nhỏ không cần phải đi lên tìm náo nhiệt, huống chi sự tình lần trước, cô tạm thời không muốn thân cận cùng Bạch Húc Nghiêu.

Hàn huyên xong mọi người ào ào an vị, sau khi mọi người an vị xong, Phương Tình phát hiện còn có mấy vị trí quan trọng chưa có người ngồi, kia hẳn là vị trí dành cho đại diện tập đoàn Thịnh Hoa.

Quả nhiên có tiền chính là ông lớn, ở trường hợp này ngay cả chủ nhà Tương Mẫn cũng phải ngồi ở vị trí khác. Một thoáng chốc sau thư kí giám đốc tiến vào nói gì đó ở bên tai Tương Mẫn, mặt Tương Mẫn biến sắc, vội vàng tự mình tiến đến đem cửa phòng hội nghị mở ra, vài giây sau liền thấy một đám người sải bước tiến vào. Tương Mẫn vội nói:

"Mau, mọi người mau vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hoa Khang Tư Cảnh tiên sinh."

Ở đây tất cả mọi người sửng sốt một chút, lập tức ào ào cùng nhau vỗ tay hoan nghênh. Phương Tình không nghĩ tới sẽ gặp Khang Tư Cảnh ở đây, trước đó cũng không có nghe hắn nói qua.

Hôm nay Khang Tư Cảnh một thân tây trang thẳng đứng, phía sau mọi người cũng đồng dạng một thân tay trang giày da bước vào. Đây là lần đầu tiên cô được gặp Khang Tư Cảnh ở trường hợp như vậy. Tuy rằng trong ngày thường Khang Tư Cảnh cũng cho cô một loại cảm giác xa không với tới nhưng dù sao trước đó hắn xuất hiện trước mặt cô với thân phận là chồng, so với bây giờ bình dị gần gũi hơn rất nhiều.

Mà hiện tại hắn là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hoa, là kim chủ của công ty cô. Cô cũng là lần đầu tiên cảm nhận được Khang Tư Cảnh đại lão là như thế nào, nhiều sao nâng trăng, một đoàn tinh anh phía sau cũng chỉ có thể làm nền cho hắn, ngay cả tổng giám đốc NC cũng phải nhường hắn ba phần.

Khang Tư Cảnh đi đến vị trí ghế thượng thủ ngồi xuống, mà nhóm tinh anh đằng sau cũng tách ra, trợ thủ đắc lực an vị ngay cạnh hắn, Khang Tư Cảnh ngồi xuống nhân tiện nói:

"Mọi người không cần giữ lễ tiết, bắt đầu đi."

Tuy rằng nói thì nói thế, nhưng bầu không khi trong phòng họp so với khi hắn đến ngưng trọng hơn không ít, mọi người đều thu lại cảm giác tồn tại, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám, Phương Tình cũng bị bầu không khí như vậy kéo theo, cũng có cảm giác hô hấp khẩn trương hơn.

Người kia tốt xấu gì vẫn là chồng của cô, còn từng ôm cô, vậy mà hiện tại cô cũng giống người khác lại e sợ thành như vậy. Cô lén nhìn Khang Tư Cảnh, hắn ngồi ở ghế thượng thủ, cách vị trí của cô rất xa, hắn ngồi ở đó xung quanh đều là tinh anh vây quanh, nhưng nhìn qua liền biết được hắn đã sớm có thói quen như trong những trường hợp như vậy, mặt mày lại lộ ra một loại trầm ổn thản nhiên, là muốn nói cho mọi người, hắn ngồi ở chỗ này cũng là chuyện đương nhiên.

Không biết thế nào , nhìn thấy người này, nghĩ đến việc hắn là chồng của cô, cô lại có một loại cảm giác thành tự không nói nên lời. Hội trường yên lặng vài giây sau, MC lên sân khấu điều hòa lại chút không khí, mời đại diện Phương lên phát lại đoạn quảng cáo, đem những ý tưởng sáng tạo nói với mọi người. Đại diện Phương nói xong vấn đề quảng cáo liền đến phiên đại diện công ty NC, nhiệm vụ này cùng bộ phận tuyên truyền có liên quan nên lúc này đây sẽ do bộ phận tuyên truyền phụ trách, đương nhiên trường hợp như vậy không đến lượt Phương Tình lên sân khấu, lần này là do quản lý bộ phận tuyên truyền Y Na tự mình phụ trách.

Y Na kinh nghiệm đầy mình, không có bất kỳ biểu hiện luống cuống, trầm ổn bình tĩnh giới thiệu một chút về công hiệu của sản phẩm mới lần này. Lúc này thuyết trình mục đích muốn để cho công ty quảng cáo biết được và sẽ kết hợp ý niệm, công dụng của sản phẩm, mấy thứ này làm người phát ngôn Bạch Húc Nghiêu đương nhiên phải biết, cho nên hắn phải trình diện.

Đương nhiên cuối cùng vẫn là nhà đầu tư vừa lòng mới định đoạt được cho nên đại diện Thịnh Hoa cũng tới, nhưng lúc này tổng giám đốc Thịnh Hoa tự mình đến, có thể nói là cho Tương Mẫn rất nhiều mặt mũi, điều này cũng chính là nguyên nhân vì sao khi thấy Khang Tư Cảnh an vị, Tương Mẫn luôn tươi cười đầy mặt.

Y Na dùng một đoạn phim ngắn giới thiệu qua sản phẩm, sau đó lại chiếu đoạn phim giới thiệu công hiệu, thẩm thấu làn da, làm sạch lỗ chân lông, điều trị sẹo rỗ, cân bằng độ ẩm trên da, sau đó...

Lúc chuyển sang bức ảnh tiếp theo có nhiễu một chút, phản ứng Y Na rất tốt, cũng không rối ren, vỗ nhẹ nhẹ lên máy móc một chút quả nhiên đã chiếu được sang bức ảnh tiếp theo.

Nhưng trên màn chiếu lại không phải là công hiệu của sản phẩm mà là mấy bức ảnh chụp. Phương Tình nhìn thấy người trong ảnh, ánh mắt nhíu lại, trên ảnh chụp không ai khác chính là cô cùng nhân vật gần đây đang bị đồn đại, Kim trợ lý.

Hai người đứng ở trên ban công nào đó của công ty, bởi vì góc chụp có vấn đề, trên ảnh chụp hai người nhìn qua có chút đứng rất gần, tựa hồ còn có chút thân mật, trong đó còn có một bức vì góc chụp quá xảo quyệt hai người nhìn qua giống như đang tay trong tay.

Y Na nhìn thấy ảnh chụp này cũng ngẩn người, lập tức phản ứng lại, vội vàng chuyển sang ảnh khác, nhưng tiếp theo cũng không phải ảnh công hiệu của sản phẩm mà là một bức nền trắng chữ đỏ viết thật to "Phương Tình là tiểu tam của Kim Thế Bảo An, không tài không đức dựa vào quan hệ Kim Thế Bảo An mà vào công ty, nhân viên NC không muốn làm việc cùng loại người không có đạo đức, gian phu da^ʍ phụ!"

Hội trường liền nhất thời tĩnh lặng như nước, Phương Tình cúi đầu xuống lạnh lùng cười, xem ra lần trước cảnh cáo không có tác dụng, Hà Nghệ Xảo muốn tìm đường chết một đi không trở lại!

Chủ đề tuyên truyền hôm nay là do bộ phận tuyên truyền phụ trách, ở toàn bộ công ty người cô đắc tội duy nhất là Hà Nghệ Xảo, đều là nhân viên của bộ phận tuyên truyền, cô ta muốn động thủ rất dễ dàng. Đương nhiên đoán được cô ta là một chuyện, nhưng muốn có chứng cứ hẳn là không dễ dàng, Hà Nghệ Xảo đã làm chắc chắn sẽ không để cho người khác dễ dàng tra ra được.

Hà Nghệ Xảo có lẽ cũng biết điểm này cho nên mới không kiêng nể gì mà làm như vậy. Hôm nay là hội nghị, bên quảng cáo, bên người phát ngôn, thậm chí bên kim chủ Thịnh Hoa đều sẽ phái người tới tham gia, tại trường hợp như vậy mà làm ra loại chuyện này, đứng mũi sào chị tai ương chính là hai người ở trên ảnh, cô và Kim trợ lý.

Nếu Hà Nghệ Xảo giấu được kỹ, công ty sẽ rất khó tra ra được cô ta, nhưng mọi người ở đây lập tức muốn có được câu trả lời, công ty chắc chắn sẽ lấy hai người trong ảnh ra khai đao trước, kể cả trợ lý tổng giám đốc Kim Thế Bảo An cũng không thương lượng được.

Hà Nghệ Xảo chắc chắn biết điểm này, cho nên mới hoàn toàn không thèm để ý hậu quả. Nhưng là sức tưởng tượng của cô ta quá hạn chế, chỉ có thể đoán cô là tiểu tam của Kim Thế Bảo An, có chết cũng không ngờ được cô cùng Kim Thế Bảo An không có bất kỳ quan hệ gì, cô sở dĩ có thể đi vào nơi này đơn giản là nhờ vị ngồi trên kia, là nhờ cô là vợ của đại kim chủ Thịnh Hoa.

Khang tiên sinh cứ như vậy bị người khác bịa đặt đội nón xanh chắc trong lòng sẽ rất khó chịu, cô chỉ có thể yên lặng cầu phúc cho Hà Nghệ Xảo chết không quá khó coi.

Mọi người ở đây nhìn thấy nội dung trên màn chiếu cũng sợ ngây người, nhất là Tương Mẫn, Tương Mẫn đột nhiên đứng lên, cấp tốc suy xét liền hướng Y Na chất vấn:

"Kết quả sao lại thế này?"

Y Na vội vàng tắt màn chiếu, bình thường tiến nguy không sợ mà lúc này cũng đã bắt đầu khẩn trương, thanh âm nói chuyện có chút run run:

"Thật xin lỗi các vị, là sơ sẩy của tôi."

Tương Mẫn sắc mặt cực kỳ khó coi, đôi mắt vốn khôn khéo mà giờ phút này hiện ra lo lắng, vội bồi gương mặt tươi cười hướng Khang Tư Cảnh nói:

"Khang tiên sinh trước tiên vào phòng nghỉ khách quý uống chén trà, tôi sẽ đem chuyện này xử lý ổn thỏa rồi báo lại với Khang tiên sinh."

Khang Tư Cảnh sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng sau khi nghe xong những lời này của Tương Mẫn chỉ cúi đầu cười cười, ngón tay thon dài không nhanh không chậm gõ gõ mặt bàn, chậm rãi hướng Tương Mẫn nói:

"Vốn trước đó thấy Tương tổng thành ý tràn đầy nên hôm nay tôi tự mình đến trình diện, lại không ngờ nhận được kết quả này."

Hắn ngước mắt, mặt trầm như nước lặng:

"Xem ra, Tương tổng tựa hồ có bất mãn với việc Thịnh Hoa đầu tư?"

Tương Mẫn trong lòng nhất lộp bộp, vội cười nói:

"Với sự tình ngày hôm nay tôi thật sự xin lỗi, Khang tổng yên tâm, tôi nhất định sẽ cho ngài một kết quả mỹ mãn."

Khang Tư Cảnh không nói chuyện, nhẹ nhàng gõ gõ vài cái trên mặt bàn rồi mới đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, Tương Mẫn lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đi tới gần chỗ ngồi của những người khác nói:

"Mong rằng các vị vào phòng dành cho khách nghỉ ngơi một chút, uống một chén trà nóng, chờ tôi đem sự tình xử lý xong xuôi sẽ đi qua nhận lỗi với mọi người."

Phòng PR của công ty nhận được thông váo, vội vàng đẩy cửa bước vào mời mọi người ra ngoài. Thời điểm mọi người rời đi Phương Tình vô ý thức liếc nhìn Bạch Húc Nghiêu một cái, phát hiện hắn cũng đang nhìn cô, ánh mắt lộ ra phức tạp, nhưng cũng chỉ tạm dừng vài giây hắn liền theo mọi người ra khỏi phòng họp.

Rất nhanh trong phòng hội nghị chỉ còn lại vài quản lý tầng cao và bộ phận tuyên truyền gồm Y Na và Phương Tình.

Tương Mẫn đang muốn nói chuyện, nhưng thư kí lại tiến đến nói gì đó vào bên tai, Tương Mẫn liền hướng Phương Tình nói:

"Phương Tình, có người tìm cô, cô đi ra ngoài trước một chú."

Lúc Tương Mẫn nói với cô còn lộ ra vài phần dè dặt cẩn trọng, hơn nữa ánh mắt chờ đợi còn có ý muốn nhờ cô giúp đỡ, Phương Tình không cần nghĩ cũng biết người đến tìm cô là ai. Phương Tình đi ra ngoài, phát hiện Tấn Dương chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy cô liền nói:

"Thiếu phu nhân đi theo tôi."

Phương Tình theo Tấn Dương đi đến phòng nghỉ cho khách quý, lúc này tròng phòng nghỉ lớn như vậy cũng chỉ có một mình Khang Tư Cảnh ở bên trong.

Trước mặt hắn là một ly trà, Phương Tình vào cửa vừa thấy hắn bưng trà lên uống một ngụm, Tấn Dương đưa cô vào đến cửa liền đi ra ngoài, Khang Tư Cảnh đặt chén trà xuống, cũng không nhìn cô mà tiếu tựa phi tiếu nói:

"Khang thiếu phu nhân đúng là mị lực rất lớn, lại có Kim Thế Bảo An từ nơi nào chui ra?"

Phương Tình nhướng mày, hỏi:

"Khang tiên sinh lời này có ý gì? Hay là tin vào mấy câu trên màn chiếu vừa rồi?"

Khang Tư Cảnh buông chén trà, hai tay nhét vào túi chậm rãi hướng cô đi tới, từng bước một, bước đi thong thả giống như đang đi trên sân vắng nhưng lại làm cho cô cảm giác trên người hắn truyền đến một loại áp bách bức người, thậm chí vẻ bình tĩnh trên gương mặt cũng lộ ra vài phần nguy hiểm. Hắn đi đến trước mặt cô, ngữ khí phảng phất như nói chuyện phiếm hỏi cô:

"Chẳng lẽ không đúng sao?"

Phương Tình quả thực bị lời này của hắn làm cho sợ ngây người, cô vẻ mặt không dám tin nhìn hắn, sau một lúc lâu mới tìm lại được thanh âm:

"Khang tiên sinh, anh đây là đang hoài nghi tôi sao?"

Khang Tư Cảnh không nói chuyện, vẫn dùng loại bình tĩnh lộ ra nguy hiểm như cũ nhìn cô, Phương Tình tức giận không nhẹ, cô lắc lắc đầu, cố nén tức giận, tận lực dùng thái độ tâm bình khí hòa nói chuyện với hắn:

"Tôi không ngờ tới, Khang tiên sinh luôn luôn là người khôn khéo vậy mà chỉ qua vài bức ảnh được xử lý đã tin loại lời nói vô căn cứ này. Hóa ra tôi trong mắt Khang tiên sinh lại không đáng giá để tín nhiệm đến vậy."

"Tín nhiệm?"

Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, ánh mặt chợt lạnh lẽo, hắn đột nhiên đưa tay chế trụ cằm cô, khóe miệng nhếch lên hàm chứa ý cười nhưng ngữ khí lạnh lẽo đến mức dọa người:

"Vì đối phó tôi mà cô đều có thể bày ra đủ loại dáng vẻ, tôi nên tín nhiệm cô như thế nào?"

Ánh mắt sắc bén tựa như hai thanh kiếm, ngữ khí lạnh băng như nhiễm sương tuyết, giờ phút này cả người Khang Tư Cảnh đều tản ra nguy hiểm, sức lực trên tay lớn hơn phảng phất như muốn bóp nát cằm cô.

Phương Tình hoàn toàn bị phản ứng của hắn làm cho ngây người, thậm chí đã quên mất sợ hãi. Cô không rõ lời này của Khang Tư Cảnh có ý gì, cái gì gọi là vì đối phó với hắn mà dáng vẻ nào cũng có thể bày ra?

Lời nói này của hắn thành công làm cho cô càng thêm giận dữ, cô thật sự không ngờ hắn sẽ chất vấn cô như vậy, cô bất chấp hắn hiện tại có bao nhiêu đáng sợ, nâng tay lên dùng hết sức lực vung tay hắn ra, lui về phía sau một bước, vẻ mặt đầy lửa giận hướng hắn nói:

"Khang tiên sinh, anh thật là kỳ lạ, tôi đối phó anh để làm cái gì? Nếu như tôi đây đã không đáng để Khang tiên sinh tin tưởng, vậy tôi đây cũng không còn gì để nói."

Phương Tình nói xong liền muốn xoay người rời đi, lại không nghĩ rằng Khang Tư Cảnh một phen túm lấy cổ tay cô nói:

"Muốn để tôi tin tưởng, cô chứng minh cho tôi xem."

Phương Tình quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt trào phúng:

"Khang tiên sinh muốn chứng minh như thế nào? "

Khang Tư Cảnh lấy ra di động phân phó một câu:

"Đem Bạch Húc Nghiêu cùng tên Kim Thế Bảo An kia gọi tới đây."

Phương Tình: "..."

Phương Tình không rõ hắn muốn làm gì, Tấn Dương hiệu suất làm việc rất nhanh, một thoáng chốc liền mang Bạch Húc Nghiêu và Kim Thế Bảo An tới. Kim Thế Bảo An nơm nớp lo sợ, vừa tiến vào liền dè dặt cẩn trọng nói:

"Khang... Khang tiên sinh, ngài tìm tôi?"

Bạch Húc Nghiêu rất bình tĩnh, vừa tiến vào liền hướng hai người cúi đầu nói:

"Chào Khang tiên sinh, Khang thiếu phu nhân."

Tựa hồ đã quên lúc trước, hắn từng có vẻ mặt không hề lo sợ muốn Khang Tư Cảnh đem Phương Tình trả lại cho hắn ta. Tuổi trẻ mà hiểu được đạo lý co được giãn được, ngay cả lúc Phương Tình trong người đang bừng bừng lửa giận cũng thấy nể phục.

Khang Tư Cảnh cũng không liếc mắt nhìn hai người kia lấy một cái, khóe miệng câu lên tiếu tựa phi tiếu nhìn cô:

"Cô muốn chứng minh sao?"

Phương Tình một mặt không hiểu, không biết nam nhân này muốn làm gì:

"Khang tiên sinh muốn tôi phải chứng minh như thế nào?"

"Hôn tôi."

Chậm rãi lại đương nhiên quăng đến hai chữ này.

Phương Tình: "..."

Hắn hơi nhíu mày sao:

"Thế nào, không đồng ý?"

Phương Tình một mặt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt này, chỉ cảm thấy xa lạ giống như chưa từng biết hắn. Hắn cư nhiên muốn cô hôn hắn. Cô hiện tại đại khái cũng đoán ra được hắn muốn làm gì, hắn muốn cô ở trước mặt hai người đàn ông này hôn hắn, nếu như cô có tâm tư với một trong hai người này chắc chắn sẽ không đồng ý.

Còn tưởng rằng hắn sẽ bắt cô làm việc gì đó để chứng minh, vậy mà lại cho ra cái chủ ý này, người này có đúng là Khang Tư Cảnh khôn khéo sao? Thực mẹ nó ngây thơ!

Cô học bộ dáng của hắn, nhướng mày tiếu tựa phi tiếu nói:

"Có gì mà không đồng ý ?"

Đừng nói là hôn hắn , ngay cả ngủ với hắn cô đều nguyện ý.

"..."

Phương Tình nói xong, không đợi hắn phản ứng đi lại liền trực tiếp ôm cổ hắn, chuẩn xác hôn lên môi hắn. Môi của hắn có chút mát lạnh nhưng cũng rất mềm mại, có lẽ hắn không ngờ cô thật sự sẽ làm vậy, hắn tự hồ vẫn chưa khôi phục tinh thần lại, thân thể lộ ta cứng ngắc.

Vốn hôn một chút chứng minh là tốt rồi, nhưng Phương Tình hôn lên rồi lại không muốn buông ra như vậy, cô dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ răng nanh của hắn một chút, hắn hoàn toàn vô thức vì cô mà mở ra, cô thuận lợi cho đầu lưỡi tham lam đi vào...

Cô cảm giác được thân thể hắn trùng trùng run run một chút. Sau đó trong lúc hắn vẫn còn đang ngốc nghếch sững sờ mà buông hắn ra, hai tay vẫn ôm cổ hắn, cô nghiêng đầu mắt đầy ý cười hỏi:

"Vậy hiện giờ Khang tiên sinh tin tưởng trong sạch của tôi không?"

Ánh mắt hắn có chút dại ra, hai mắt thâm thúy lộ ra vài phần mê ly, hoàn toàn nhìn không ra Khang Tư Cảnh trầm ổn đại khí, cũng không phải là nam nhân khí thế bàng bạc ngồi giữa đám người. Hiện tại hắn lộ ra một loại ngốc nghếch, giống một kẻ lỗ mãng. Phương Tình quả thực rất thích bộ dáng này của hắn, cô kiễng chân nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói:

"Tôi không ngờ hóa ra Khang tiên sinh lại ngây thơ như vậy."

Nói xong còn ở bên tai hắn thổi nhẹ một hơi. Cô lại cảm giác được thân thể Khang Tư Cảnh run lên. Khoảnh khắc này Phương Tình cảm thấy Khang Tư Cảnh chính là một bạn nhỏ đáng thương, ngây ngô không biết làm gì.

Cô cũng không trêu chọc hắn nữa, lúc này mới nới tay trên cổ hắn ra. Khang Tư Cảnh sửng sốt một lát mới khôi phục lại tinh thần nhưng tay chân có vẻ luống cuống, hai tay đút vào túi quần lại rút ra, sau đó nắm tay đặt bên môi ho nhẹ, cho đến khi nghĩ đến cái gì đó, lúc này hắn mới quay đầu nhìn lại hai người kia.

Bạch Húc Nghiêu cùng Kim Thế Bảo An vẫn còn ở đây, hai người bị cảnh tượng vừa rồi làm cho sợ ngây người, Kim Thế Bảo An là thật sự ngây người, nhưng Bạch Húc Nghiêu là vừa kiếp sợ còn mang theo vài phần lửa giận, hai tay bên hông nắm chặt lại theo bản năng.

"Được rồi, bên này không còn chuyện của hai cậu nữa."

Kim Thế Bảo An thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cáo từ rời đi, mà Bạch Húc Nghiêu rất nhanh trong vài giây đã bình phục cảm xúc của bản thân, hướng hai người lễ phép gật đầu lúc này mới rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Phương Tình và Khang Tư Cảnh, hắn hai tay đút vào túi quần, thân thể đứng thẳng tắp, lại trở lại với vẻ ổn trọng, bình tĩnh tư nhiên của đại lão thành phố A, nhưng Phương Tình phát hiện ánh mắt hắn không dám dừng trên người cô mà xem xét, hắn hẳn là đã hết giận, nhưng Phương Tình bị hắn hiểu lầm, cơn tức không dễ dàng tiêu tán như vậy:

"Hiện tại Khang tiên sinh cũng đã tin tưởng tôi và Kim Thế Bảo An trong sạch, một khi đã vậy bên này đã không còn chuyện gì nữa, có điều bởi vì Khang tiên sinh hoài nghi, tâm tình tôi không được tốt, trong khoảng thời gian gần đây không muốn nhìn thấy Khang tiên sinh cho nên vài ngày không muốn quay về."

"..."

Khang Tư Cảnh tựa hồ có chút sốt ruột:

"Cái này..."

Nhưng Phương Tình không cho hắn có cơ hội nói chuyện, trực tiếp kéo cửa đi ra ngoài, nhưng lúc đang vào thang máy Khang Tư Cảnh bước nhanh đến lắc mình tiến vào, động tác của hắn có chút gấp, hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh tự nhiên như mọi ngày.

Nắm tay hắn đặt bên môi ho nhẹ một tiếng, đi đến đứng bên cạnh cô, trầm mặc một lát mới nói:

"Thật xin lỗi, vừa rồi lại hoài nghi cô như vậy."

Phương Tình không nói chuyện, nhưng dư quang khóe mắt vẫn để ý hắn, cô phát hiện hắn tựa hồ có chút khẩn trương, hai tay luống cuống không biết đặt nơi nào, nói xong lời này nhưng không thấy cô đáp lại, hắn liếc cô một cái, lại liếc thêm một mà vẫn không thấy cô phản ứng lại hắn bắt đầu trở nên lo lắng đứng không yên.

Rất nhanh thang máy xuống đến lầu của bộ phận tuyên truyền, Phương Tình đang muốn bước ra, Khang Tư Cảnh thấy thế liền sốt ruột, nhất thời dưới tình thế cấp bách liền từ phía sau ôm lấy cô. Cánh tay cường tráng hữu lực đem cô ôm vào trong lòng, sau lưng ngữ khí hắn rõ ràng nhiễm sốt ruột nói với cô:

"Thực xin lỗi, tôi vừa rồi đầu óc bị hỏng, em không cần bỏ nhà đi có được không?"

Phương Tình: "..."

Thật sự là khó có được, đây là lần đầu Khang tiên sinh chủ động thân cận cô, bộ dáng sốt ruột khẩn trương không giống bộ dáng bình tĩnh thường ngày. Vậy mà còn nhận mình đầu óc bị hỏng, lời như vậy nói ra từ miệng Khang Tư Cảnh vậy mà làm cho cô cảm thấy vui vẻ.