Khang Tư Cảnh lại không trả lời, đứng dậy, lạnh lùng nói một câu:
"Có thể kêu lớn tiếng như vậy, tôi nghĩ cô chắc cũng không còn gì đáng ngại, nghỉ ngơi một lát rồi xuống dưới ăn cơm."
"Ai... Cái này..."
Khang Tư Cảnh không để ý cô, trực tiếp xoay người đi ra ngoài, Phương Tình nhìn cánh cửa đang khép lại buồn bực hừ hừ, cái gì mà thôi, nói đi là đi.
Vừa rồi câu đó hắn nói ra là có ý gì, hắn nói hắn muốn bây giờ làm cô? Là làm chuyện kia hay là vẫn tiếp tục làm chuyện đang làm này? Phương Tình lắc lắc đầu không muốn nghĩ tới nữa, cô cảm thấy cô đã đủ vô sỉ. Cô nghỉ ngơi xong liền đi xuống lầu, vừa xuống lầu đã nhìn thấy Khang Tư Cảnh đang nghe điện thoại:
"Hôm nay sao?"
Hắn nghe được tiếng bước chân theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua cô, lại nói:
"Hôm nay không rảnh."
Phương Tình bị hắn nhìn thấy, nhất thời có chút ngượng ngùng, ra vẻ như không có việc gì đi qua cầm cốc nước lên uống, sau đó lại nghe được Khang Tư Cảnh nói:
"Ngày khác tôi hẹn Lập Hiên sau, hôm nay tôi có việc."
Bên kia lại nói gì đó, hắn tựa hồ hơi không kiên nhẫn, lại nói:
"Cứ như vậy đi, tôi còn có việc, không nói nữa ."
Hắn cắt đứt điện thoại liền đi tới bàn ăn ngồi xuống, cơm chiều đã làm xong, thím Vu thấy hai người xuống dưới liền bắt đầu bưng đồ ăn lên. Phương Tình ngồi đối diện, nhìn hắn một cái rồi hỏi:
"Vừa rồi là Niệm Vi gọi điện thoại cho anh sao?"
"Ừ."
"Anh... Hôm nay rõ ràng anh không có việc gì, sao lại muốn cự tuyệt?"
Khang Tư Cảnh nhìn cô, Phương Tình không dám nhìn thẳng hắn, lập tức dời ánh mắt, lại nghe cho hắn nói:
"Không vì sao, không muốn đi."
"..."
Phương Tình liền không lắm miệng hỏi lại. Một thoáng chốc đồ ăn đã dọn lên đầy đủ, cơm chiều là chân dê nướng, vịt hầm củ cải, một phần đậu xào kiểu Tứ Xuyên, cá Lư hấp, rau xào, còn có một phần bánh chẻo rán.
Chân dê nướng có hương vị rất ngon, mùi thịt dê không biết thím Vu đã dùng phương pháp nào khử đi, thịt nướng bên ngoài màu sắc đẹp mặt, còn rắc thêm mè và gia vị, cắn một miếng vào miệng giòn tan sau đó trong miệng đầy mùi vị thơm ngon.
Phương Tình cảm thấy càng ăn càng ngon, không khỏi ăn nhiều thêm vài miếng, nhớ tới chuyện hôm nay nghe được từ đồng nghiệp liền hướng Khang Tư Cảnh nói:
"Đúng rồi, tôi nghe nói lần này quảng cáo sản phẩm mới của công ty tôi là được Thịnh Hoa đầu tư?"
"Ừ."
Khang Tư Cảnh nhàn nhạt đáp một câu. Nhưng Phương Tình lại buồn bực, Khang Tư Cảnh biết rõ người phát ngôn là Bạch Húc Nghiêu vậy mà còn muốn đầu tư? Không phải hắn nhìn không vừa mắt Bạch Húc Nghiêu sao?
Đương nhiên, thương trường biến hóa kỳ lạ cô cũng không thể tưởng tượng được, Khang Tư Cảnh không có khả năng sẽ làm mấy cái đầu tư vô dụng. Ăn xong cơ, Phương Tình đang chuẩn bị lên lầu lại nghe được Khang Tư Cảnh nói:
"Cô chuẩn bị một chút, chúng ta đi ra ngoài."
Phương Tình bước chân dừng một chút, một mặt kinh ngạc nhìn hắn:
"Đi ra ngoài? Làm cái gì?"
Khang Tư Cảnh sẽ không đẫn cô đi tụ tập cùng đám người Tần Lập Hiên chứ?
"Đi mua quần áo."
"..."
Phương Tình sửng sốt một chút:
"Anh muốn mua quần áo sao?"
Khang Tư Cảnh dùng khăn nóng xoa xoa tay, liếc mắt nhìn cô một cái rồi nhẹ nhàng bâng quơ nói:
"Không phải mua cho tôi, mà là mua cho cô."
"..."
Cơm nước xong, Khang Tư Cảnh quả nhiên đưa cô đến một trung tâm thương mại gần đó, trung tâm thương mại này cũng là sản nghiệp của Thịnh Hoa, nhưng bên trong mọi thứ đều là đồ hiệu đắt đỏ đến mức nghịch thiên.
Phương Tình cùng Khang Tư Cảnh một trước một sau tiến vào trung tâm thương mại, Phương Tình thấy Khang Tư Cảnh thật sự là muốn dẫn cô đi mua quần áo liền hỏi:
"Sao đột nhiên lại muốn dẫn tôi đi mua quần áo?"
Khang Tư Cảnh nghe vậy, vân đạm phong khinh trả lời:
"Tiền nhiều."
"..."
Câu này cũng quá ngầu đi, Phương Tình thật sự muốn ném cho hắn thêm một điếu xì gà.
Tầng một trung tâm thương mại là bán giày và trang sức. Lên lầu hai, liếc mắt nhìn qua tất cả đều là hàng hiệu, trước mỗi cửa hàng đồ hiệu đều phá lệ xa hoa, đứng bên ngoài xem cũng cảm giác được giá trị xa xỉ.
Vì bên này chi phí cao nên người dạo trong đây cũng ít, nhìn chung có vẻ yên tĩnh. Khang Tư Cảnh mang cô tiến vào một cửa hàng, Phương Tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua logo, là Chanel.
Hai người đẩy cửa đi vào, nhân viên cửa hàng vội vàng nhiệt tình chào đón, nhân viên cửa hàng được đào tạo bài bản, nở một nụ cười tiêu chuẩn nói:
"Hai vị muốn mua cái gì?"
"Chúng muốn tự mình xem, có gì cần sẽ gọi cô."
Nhân viên cửa hàng nhìn Khang Tư Cảnh, đại khái nhìn ra quần áo hắn mặc không tầm thường thái độ lại càng cung kính hơn, rất biết điều mà gật gật lui sang một bên.
Trong cửa hàng là quần áo và túi xách bản mới vừa được đưa ra thị trường, Khang Tư Cảnh đối với nữ trang không có nhiều am hiểu chỉ hướng cô nói:
"Có cái nào thích thì lấy, không cần phải giúp tôi tiết kiệm tiền."
"..."
Ừm, quả nhiên có tiền có khác. Dù sao cũng chính là chồng của mình, Phương Tình cũng không khách khí bắt đầu cẩn thận lựa đồ. Cửa hàng bên này cửa ra vào và vách tường đều được làm bằng thủy tinh, ở trong này có thể nhìn thấy người đi lại ở bên ngoài. Phương Tình đang chọn túi xách trong lúc vô tình ngẩng đầu liền thấy hai thân ảnh quen thuộc đi tới.
Cô nhận ra hai người này, là Cao Niệm Vi và Mạc Ỷ Văn, Mạc Ỷ Văn là con gái của cô cô Khang Tư Cảnh. Hai người họ đi qua nơi này cũng thấy được Phương Tình, Cao Niệm Vi hướng cô cười cười xem như là chào hỏi, sau đó ánh mắt vội vàng rời vào bên trong cửa hàng tìm kiếm, cho đến khi thấy Khang Tư Cảnh, hai mắt cô ta sáng ngời, cười cũng trở nên tươi hơn, vội vàng kéo Mạc Ỷ Văn đẩy cửa bước vào.
"Anh Tư Cảnh, không nghĩ tới anh cũng ở trong này."
Cao Niệm Vi bước nhanh đi đến trước mặt Khang Tư Cảnh, trên mặt không giấu được hưng phấn. Khang Tư Cảnh nhìn thấy hai người liền kinh ngạc nói:
"Em không phải là đi tụ hội cùng đám người Lập Hiên sao? Sao lại ở nơi này?"
Cao Niệm Vi nói:
"Anh không đến liền không thấy có ý nghĩa gì!"
Cô ta ra vẻ bất mãn chu miệng nói:
" Được lắm, anh Tư Cảnh, anh nói anh có việc bận hóa ra là cùng Phương Tình đi dạo phố! Anh cũng quá không biết suy nghĩ đi?"
Khang Tư Cảnh nửa điểm hổ thẹn đều không có, một mặt đương nhiên nói:
"Mang phu nhân ra ngoài mua đồ cũng là chính sự."
Cao Niệm Vi sắc mặt cứng đờ, cô đơn trong mắt xẹt qua chợt lóe rồi biến mất, nhưng cũng không nói thêm cái gì, ánh mắt lại nhìn về phía Phương Tình nói:
"Phương Tình cô định mua gì?"
Phương Tình nhún nhún vai:
"Còn chưa chọn xong, tùy tiện xem trước ."
Mạc Ỷ Văn trên người mặc áo rộng rãi, quần jean bó sát, đi một đôi giày trắng, trên đầu đội thêm mũ lưỡi trai hoàn toàn là bộ dáng học sinh. Lúc này tiến đến trước mặt Khang Tư Cảnh cười hề hề nói:
" Anh họ, em vừa nhìn thấy ở bên miumiu có một chiếc ba lô rất đẹp, giá một vạn, anh mua giúp em được không?"
Khang Tư Cảnh đứng đó không có hành động nào:
"Tiền tiêu vặt của em là do mẹ em phụ trách, chuyện mua quần áo túi xách nên tìm mẹ, đừng tìm anh."
"Mẹ em gần đây đánh bài thua, tâm tình không tốt lắm, em cũng có nói qua với mẹ nhưng mẹ nói là đừng đến làm phiền mẹ, anh họ có tiền nhiều như vậy thì mua giúp em!"
Mạc Ỷ Văn nhõng nhẽo, Khang Tư Cảnh tựa hồ đối với em họ này không có chút nhẫn nại nào, ngữ khí nói chuyện nhất thời lạnh đi mấy độ:
"Em có phải ngại gần đây anh cho quá nhiều tiền tiêu vặt không? Có muốn giảm bớt một chút hay không?"
"..."
Có lẽ là do hai người ở hai quốc gia ít quan hệ nên Khang Tư Cảnh đối với người em họ Mạc Ỷ Văn này không thân cận.
Theo lý mà nói Khang Tư Cảnh là con một, ông ngoại hắn bên kia mặc dù có vài anh em nhưng em họ thì chỉ có một, làm em họ duy nhất của hắn, hắn hẳn là nên gấp đôi yêu thương mới đúng nhưng Khang Tư Cảnh luôn luôn lãnh đạm, hoàn toàn không có đối xử yêu thương với em họ.
Hơn nữa anh họ Khang Tư Cảnh này không dễ chọc, trong lòng Mạc Ỷ Văn rất rõ ràng, cho nên khi thấy sắc mặt hắn không đúng liền thôi, rất biết điều không nhiều lời nữa, nhưng lại không muốn xấu hổ vì bị cự tuyệt liền nhảy dựng đi đến bên cạnh Phương Tình nói:
"Chị dâu muốn chọn túi xách sao? Em giúp chị chọn!"
Cô bé nói xong liền cầm lên một chiếc túi có xích đưa cô nói:
"Em cảm thấy cái này rất tốt, chị dâu thử xem."
Không đợi Phương Tình đáp lại, Mạc Ỷ Văn đã đẩy cô đến chiếc gương bên cạnh, đeo túi xách lên vai. Mạc Ỷ Văn nghiêng đầu nhìn Phương Tình đoan trang trong gương, híp mắt cười rộ lên:
"Túi xách đúng rất là đẹp ."
Cô bé cầm lấy túi xách trái phải nhìn nhìn:
"Mặc kệ là tay nghề hay chất liệu đều không thể soi mói, chỉ tiếc một thân quần áo rẻ tiền ở đây liền triệt để làm hỏng mất giá trị của nó."
Mạc Ỷ Văn nói xong hãy còn lắc lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc, nữ sinh mười bảy tuổi thanh âm còn lộ ra giọng trẻ con:
"Túi xách Chanel lại phối với một thân quần áo mấy trăm đồng, nhìn thế nào đều thấy không xứng, chị dâu cảm thấy thế nào?"
Cô bé nhìn về phía cô chớp chớp mắt trong suốt lại vô tội. Phương Tình cười cười, lấy ra di động dường như không có việc gì nhìn nhìn, sau đó mới nói:
" Ý Ỷ Văn nói là chị không xứng có được cái túi xách này sao? "
Mạc Ỷ Văn ở bên cạnh cô đi lại một vòng, đem cô từ trên xuống dưới quan sát rồi liếc mắt một cái mới nói:
"Đâu chỉ là túi xách này đâu!"
Cô bé đem một tay khoác lên bờ vai cô, tựa hồ như rất thân thiết với cô sau đó nhìn vào trong gương ý bảo nhìn về phía Khang Tư Cảnh và Cao Niệm Vi:
"Nhìn thấy không? Anh họ tôi một thân đồ hiệu, á khoác Armani, áo trong của YSL, phía dưới đi giày da định chế của LV, còn có chị Niệm Vi bên cạnh, áo khoác da ngựa DG, bên trong là váy lông LV, phía dưới đi bốt da Schiaparelli. Hai người này thoạt nhìn mới xứng đôi."
Lúc này Cao Niệm Vi đứng bên Cạnh Khang Tư Cảnh nói chuyện, mà Khang Tư Cảnh ngồi không yên lòng nghe, ánh mắt thi thoảng nhìn qua Phương Tình phía bên này.
Không nói những cái khác, nhìn qua hai người này tựa hồ rất xứng đôi, so với cô cùng Khang Tư Cảnh đứng chung một chỗ càng hợp hơn. Phương Tình biểu cảm cũng không có bao nhiêu biến hóa, cô thậm chí còn cẩn thận suy tư lời cô bé một chút, sau đó vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ nói:
" Chị hiểu ý của em, ý em là đồ tốt cũng chỉ nên cùng đồ tốt phối hợp mới hài hòa? Chuyện này đơn giản, dù sao hôm nay anh họ em cũng mang chị ra ngoài mua đồ, chị chọn mấy bộ đồ hiệu trở về liền không phải xứng sao?"
Mạc Ỷ Văn chậm rãi thu hồi cánh tay đang khoác trên vai Phương Tình, tựa hồ nghi hoặc cô ngốc thật hay là giả ngu:
"Xem ra chị dâu cũng không hiểu được ý của em, Ý của em là không phải một thân quần áo đắt tiền là có thể xứng với chiếc túi xách này."
Phương Tình cười mỉm, rất có nhẫn nại:
"Vậy ý kia của em là cái gì?"
Mạc Ỷ Văn bĩu môi nghĩ nghĩ nói:
"Chị dâu xem đi, anh họ em là ai? Chính là thiên chi kiêu tử, sinh ra đã đứng trên cao mà chị dâu thì sao?"
Cô bé chậc lưỡi nói:
"Chị dâu bất quả cũng chỉ là một con chim sẻ thối, chim sẻ cho rằng lông nhiễm chút thuốc màu liền có thể biến thành phượng hoàng, nhưng thật sự là buồn cười, chim sẻ vẫn là chim sẻ, cho dù nhuộm thuốc màu cũng chỉ là chim sẻ giả phượng hoàng làm gì, chọc cho người khác chê cười, chị dâu nói xem có đúng không?"
Cô bé hướng cô chớp chớp mắt ngập nước, còn tính trẻ con hồn nhiên chưa thoát nhưng lời nói ra lại làm cho người khác không thoải mái nổi.
Tuy rằng cảnh tượng không giống, nhưng đời này Mạc Ỷ Văn vẫn dùng một câu y đúc đời trước nói với cô.
Đời trước cô không muốn sống tốt cùng Khang Tư Cảnh cho nên cũng lười đi so đo mấy lời này nhưng đời này...
Mạc Ỷ Văn chú ý tới biểu cảm của cô, kinh ngạc phát hiện cô không tức giận thậm chí còn cười cười nói:
"Em nói rất đúng, có lẽ chị không thích hợp mua túi xách như vậy."
Phương Tình đem túi xách đặt lại vị trí ban đầu, Khang Tư Cảnh thấy thế liền hỏi:
"Sao vậy? Không vui sao?"
Phương Tình nói:
"Tôi cảm thấy Ỷ Văn nói rất đúng, tôi chẳng qua chỉ là một con chim sẻ thối, mặc đồ mấy trăm đồ của chim sẻ là được rồi, thật sự không xứng với loại túi xách đắt như vậy."
Lúc nói chuyện trên mặc cô cười cười, dường như không có việc gì, bộ dáng giống như đang nói mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.
Nhưng mấy người bên cạnh nghe được những lời này sắc mặt đều đại biến. Khang Tư Cảnh nhíu mày, ánh mắt mang theo mấy phần sắc bén hướng Mạc Ỷ Văn nhìn lại, Mạc Ỷ Văn không ngờ Phương Tình vậy mà lại đem mấy lời này nói ra, biểu cảm khó tránh khỏi lộ ra khϊếp sợ, nhưng khi nhìn ánh mắt của Khang Tư Cảnh liền lập tức vội mở to hai mắt nói:
"Cái gì chim sẻ? Em không biết chị dâu đang nói cái gì? Em vừa rồi không phải luôn khen chị dâu đeo túi xách này đẹp sao?"
Phương Tình biết rất rõ ràng, Mạc Ỷ Văn đã dám trực tiếp nói với cô những lời này, chắc chắn đã làm tốt đường lui, kể cả Phương Tình nói ra chắc chắn chết cũng không chịu thừa nhận, dù sao những lời này cũng chỉ có hai người nghe được.
Cho nên Phương Tình đã có chuẩn bị trước khi bị Mạc Ỷ Văn đả kích, cô cố ý lấy điện thoại ra nhìn nhìn nhưng mà lúc Mạc Ỷ Văn không chú ý liền lén ghi âm. Mà cả quá trình cô ra vẻ không thèm để ý chính là muốn dẫn dắt để Mạc Ỷ Văn nói ra chuyện “chim sẻ phượng hoàng” giống kiếp trước.
Cô biết mẹ con Khang Văn Lệ không thích cô, nếu cô muốn sống tốt cùng Khang Tư Cảnh, chắc chắn về sau bọn họ sẽ tiếp tục làm khó dễ cô cho nên cô cần phải biết rõ ràng thái độ của Khang Tư Cảnh cuối cùng có đứng về phía cô hay không.
Nếu như biết được chuyện Mạc Ỷ Văn đả kích cô như vậy mà hắn cái gì cũng không làm, thậm chí trút giận lên cô thì cô đối với hắn cũng không có chờ mong được gì. Phương Tình cũng không hoảng, lấy ra di động phát lại nội dung ghi âm vừa rồi:
"Túi xách Chanel lại phối với một thân quần áo mấy trăm đồng, nhìn thế nào đều thấy không xứng, chị dâu cảm thấy thế nào?"
"Hai người kia thoạt nhìn mới xứng đôi."
"Chị dâu xem đi, anh họ em là ai? Chính là thiên chi kiêu tử, sinh ra đã đứng trên cao mà chị dâu thì sao?"
"Chị dâu bất quả cũng chỉ là một con chim sẻ thối, chim sẻ cho rằng lông nhiễm chút thuốc màu liền có thể biến thành phượng hoàng, nhưng thật sự là buồn cười, chim sẻ vẫn là chim sẻ, cho dù nhuộm thuốc màu cũng chỉ là chim sẻ giả phượng hoàng làm gì, chọc cho người khác chê cười, chị dâu nói xem có đúng không?"
Ghi âm một chữ không sót đem lời nói của Mạc Ỷ Văn lại lại một lần, Mạc Ỷ Văn mắt vốn nổi lên một tầng nước mắt, muốn rõ ràng muốn biểu hiện bản thân vô tội nhưng lại không ngờ Phương Tình lén ghi âm.
Nghe được đoạn ghi âm Mạc Ỷ Văn hoàn toàn sợ ngây người, gương mặt trắng bệch, ngay cả bản thân muốn làm gì đều nhất thời đều quên mất, nhìn thấy sắc mặt của Khang Tư Cảnh càng lúc càng lạnh, Mạc Ỷ Văn sợ tới mức cả người run lên, theo bản năng lùi về phía sau một bước, há miệng thở dốc không biết nói gì.
Cao Niệm Vi sắc mặt cũng không dễ nhìn, cô cùng Mạc Ỷ Văn quan hệ không tệ, sợ Khang Tư Cảnh cũng sẽ chỉ trích, cố gắng không để ý đến sắc mặt càng lúc càng lạnh của Khang Tư Cảnh, vội vàng hướng hắn nói:
"Tư Cảnh, Ỷ Văn chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ, tục ngữ nói đồng ngôn vô kị, những lời này Ỷ Văn nói cũng là vô ý, hơn nữa lại là em họ anh, em họ làm sai anh trai nên tha thứ, anh không cần phải chấp nhặt với em họ mình như thế ."
Khang Tư Cảnh ngay cả liếc mắt nhìn cô ta một cái cũng không, cười lạnh nói:
"Đứa trẻ? Mười bảy tuổi, cũng không nhỏ ."
Khang Tư Cảnh ngữ khí càng ngày càng trầm, mang theo một loại ngưng trọng làm cho người khác hít thở không thông, tựa hồ tùy thời hắn có thể biến thành một cơn gió lốc, nhẹ nhàng quét qua cũng có thể đem người khác gϊếŧ chết.
Mạc Ỷ Văn dù sao tuổi cũng còn nhỏ, bị Khang Tư Cảnh nhìn như vậy liền sợ tới mức run rẩy, vội vàng hướng Khang Tư Cảnh nói:
"Em sai rồi anh họ, em không dám nữa."
Khang Tư Cảnh lãnh đạm đem mặt chuyển hướng sang một bên:
"Người em nên xin lỗi không phải anh."
Mạc Ỷ Văn không biết là thật sự sợ hãi hay là biết tiến biết lùi, giờ phút này không còn nét mặt bình thản ung dung như khi nói móc Phương Tình nữa, như gà con gặp mưa lớn đi đến bên cạnh Phương Tình, dùng âm thanh nức nở nói:
"Em sai rồi chị dâu, chị tha thứ cho em đi."
Chẳng qua là một đứa trẻ học trung học, đã biết được thái độ của Khang Tư Cảnh, Phương Tình cũng lười so đo:
"Em trở về suy nghĩ lại việc vừa rồi đi."
Mạc Ỷ Văn vội vàng gật đầu:
"Em... Em sẽ nghĩ lại."
"Xem ra, khoảng thời gian này để em ở nhà thật sự rất nuông chiều em, anh trở về nói với ông ngoại một tiếng, vẫn nên đem em đến kí túc xá ở đi."
Lời này là Khang Tư Cảnh nói , lộ ra một loại cường ngạnh không tha. Mạc Ỷ Văn nghe nói như thế nhất thời đổ ra một ngụm khí lạnh, lúc này thật sự khóc:
"Em thật sự biết sai rồi anh họ, em không vào kí túc xá, nếu em vào kí túc xá cách một học kỳ mới được gặp mẹ một lần, mẹ sẽ rất nhớ em."
Khang Tư Cảnh nhíu mày, tựa tiếu phi tiếu nói:
"Em dám bất mãn với an bài của anh? Có phải cảm thấy vào kí túc xá chưa đủ, hay là nên đem em sang Mỹ sống với cha em?"
Nhà của cha ở nước Mỹ? Nơi đó đã sớm đổi nữ chủ nhân, nếu ở bân đó chắc chắc trôi qua sẽ rất thảm. Mạc Ỷ Văn đoán không ra ý của Khang Tư Cảnh, nhưng cũng không dám chống lại người anh họ này, lập tức liền im miệng chỉ dám dùng hai mắt mông lung đẫm lệ nhìn hắn, ánh mắt mang theo cầu xin, quả thực muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Khang Tư Cảnh không thèm liếc nhìn Mạc Ỷ Văn một cái, chỉ lạnh lùng nói:
"Trở về suy nghĩ lại đi."
Cao Niệm Vi sợ Mạc Ỷ Văn nói thêm cái gì làm tức giận Khang Tư Cảnh hoặc là nói lời nào gây bất lợi cho cô ta nên lập tức kéo Mạc Ỷ Văn rời đi.
Hai người đi rồi Khang Tư Cảnh liền hướng Phương Tình nói:
"Cô chọn đồ của cô, không cần phải chịu ảnh hưởng của bọn họ."
Phương Tình nghĩ Khang Tư Cảnh cố ý mang cô ra ngoài mua đồ, cô cũng nên cho hắn chút mặt mũi cho nên liền chọn mấy bộ quần áo.
Từ trong trung tâm thương mại bước ra, Phương Tình nghĩ tới sự tình vừa rồi có chút áy náy, liền hướng hắn hỏi:
"Khang Tư Cảnh, anh có cảm thấy tôi là người khó tính quá không? Ỷ Văn cũng chỉ là đứa trẻ choai choai mà tôi lại tính toán chi li, hơn nữa lại làm cho anh em họ anh nảy sinh hiềm khích, nễu như suy nghĩ cẩn thận một chút, tôi hình như là rất nhiều chuyện."
Khang Tư Cảnh mở cốp xe ra, đem mấy túi đồ bỏ vào trong, lúc này mới hướng cô nói:
"Cô không cần phải nghĩ nhiều như vậy, tôi hi vọng cô rõ ràng một điểm, người sống cùng một mái hiên với tôi là cô, về sau người cùng tôi già đi cũng là cô. Nói trắng ra, so với em họ thì cô mới chính là người nhà của tôi, cô cùng em họ tôi phát sinh mâu thuẫn cho dù cô vô lý thì tôi vẫn đứng về phía cô, cho nên cô không cần phải cảm thấy áy náy, cũng không cần hiểu nhầm là tôi sẽ trách cô."
Hắn vân đạm phong kinh nói phảng phất như lời vừa rồi chỉ là chuyện bình thường, nhưng câu “về sau người cùng tôi già đi chính là cô” đã đánh thật sâu vào lòng cô.
Hắn đem túi lớn túi nhỏ bỏ vào cốp xe, đúng lúc nhận được tin nhắn, hắn lấy di động ra xem. Trời đã tối rồi, chung quanh đèn neon đều sáng lên, hắn đứng ở bên cạnh xe, một tay nhét vào túi quần, một tay lấy di động ra xem.
Hắn mặc một chiếc áo màu đen, bên ngoài cũng khoác một chiếc áo khoác màu đen, sức gió lớn làm cho cổ áo hơi phất phất lên. Phía dưới là một chiếc quần đen dài, áo trong được nấp gọn gàng trong cạp quần lộ ra thắt lưng bóng loáng, nhìn như vậy thấy dáng người hắn cực kỳ đẹp, đôi chân vừa dài vừa thẳng quả thực làm cho người khác hâm mộ.
Mặt mũi anh tuấn tiêu sái lại còn một thân đồ cắt may khéo léo tỉ mỉ, hắn đứng giữa đám người giống như hạc đứng giữa bầy gà. Nam nhân xuất chúng như vậy là chồng của cô, đã vậy hắn còn bênh vực cô như thế, cô nhất thời có cảm giác giống như nhặt được bảo vật, rất hưng phấn, rất vui thích.
Cô không tự chủ được bước chân mà chủ động tiến lên phía trước, ôm chặt lấy thắt lưng hắn.
Khang Tư Cảnh trả lời tin nhắn , đang chuẩn bị gọi một cuộc điện thoại nhưng vẫn chưa kịp ấn vào số điện thoại lại đột nhiên bị cô chạy tới chui vào lòng, hai tay ôm lấy thắt lưng. Số điện thoại được bấm ra theo bản năng mà xóa mất, hắn cứng ngắc thân thể một lát rồi mới cúi đầu hướng cô nói:
"Sao vậy?"
Vừa cúi đầu đã ngửi được hương vị dầu gội trên người cô truyền đến, Khang Tư Cảnh hít một ngụm khí lạnh, vội vàng đem cằm hắn nâng lên, hương vị như vậy đối với hắn chính là một loại mê hoặc:
"Tôi... Tôi lạnh, ôm anh để sưởi ấm."
"..."
Khang Tư Cảnh không nói gì, nhưng Phương Tình sợ hắn sẽ đẩy cô ra, cô lại ôm chặt thêm một chút, thân thể hắn thật sự rất ấm áp, giống như một cái hỏa lò nhỏ, tại thời tiết như vậy ôm thật sự rất thoải mái.
Cô kiễng chân, đem cằm tựa vào đầu vai hắn, chất liệu quần áo hắn rất thoải mái, cô nhịn không được ở trên mặt cọ cọ, sau đó cô nghiêng đầu, nhìn thấy mạch đập ở gáy hắn, khoảng cách gần như vậy cô có thể nhìn thấy mạch đập của hắn đang nhảy nhót.
Cô cười cười, đem môi đi qua như cố ý như vô tình mà ở gáy hắn cọ cọ. Cô cảm giác được giống như hô hấp Khang Tư Cảnh tạm dừng một chút, sau đó liền nghe được hắn thở hổn hển thật to, ban đầu người đàn ông này thờ ơ khi bị cô ôm, đột nhiên hai tay hắn đặt trên thắt lưng cô, buộc chặt cánh tay đem cô vùi vào trong ngực, cúi xuống hít thật sâu hương vị trên tóc cô, tựa hồ hoàn toàn không khống chế nổi nữa, cằm của hắn đặt trên đầu cô cọ cọ, dùng thanh âm khàn khàn bị đè nén mà nỉ non nói:
"Tâm can, không cần phải trêu chọc tôi như vậy."