Trên tay vẫn cầm văn kiện ngẩng đầu lên nhìn cô, dùng một loại ngữ khí không tính là thân thiết để nói chuyện với cô:
"Nếu còn có chỗ nào không thoải mái tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra."
Phương Tình nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, khoảnh khắc này cô cảm thấy bản thân như xuất hiện ảo giác. Cô không kìm được buột miệng hỏi:
"Khang Tư Cảnh, làm sao anh lại ở chỗ này?"
Không biết có phải do phản ứng của cô quá lớn hay không mà làm cho hắn có chút kinh ngạc, nhưng ngữ khí của hắn không có gì biến hóa:
"Thím Vu gọi điện nói với tôi rằng cô mắc mưa phát sốt tôi liền từ Hồng Kông trở về."
Thím Vu? Như thế nào lại còn có cả thím Vu? Thím Vu là giúp việc được thuê ngay khi cô gả cho Khang Tư Cảnh. Chỉ là từ lúc cô cùng Khang Tư Cảnh ly hôn thì đã hơn mười năm rồi chưa gặp qua thím Vu. Phương Tình rất nhanh phát hiện ra điều không thích hợp. Giờ phút này cô cũng không có nằm trên giường bệnh quen thuộc kia, cũng không phải phòng ngủ của cô ở nhà, mà là ở nhà cô cùng Khang Tư Cảnh, nơi này là khu biệt thự xa hoa đắt đỏ ở phía nam thành phố A, Khang Tư Cảnh vì kết hôn cùng cô nên mua căn biệt thự này.
Tường màu xanh lam, rèm cửa sổ có đường viền hoa văn, trên giường có gối màu phấn trắng hình chữ nhật. Phương Tình ở nơi này sinh hoạt đã nhiều năm nên cho dù đã tách ra hơn mười năm nhưng vừa liếc mắt qua bài trí nơi đây liền nhận ra ngay đây là nơi nào. Nhưng là từ khi cùng Khang Tư Cảnh ly hôn cô không còn bước vào nơi này nữa. Thật sự rất là kỳ quái, cô vì sao lại ở chỗ này?
Phương Tình lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Khang Tư Cảnh, hắn mang vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô, giờ phút này Khang Tư Cảnh tựa hồ so với lần trước gặp mặt tại bệnh viện trẻ hơn rất nhiều. Khuôn mặt cũng không bị năm tháng mài mòn, hắn vẫn như cũ tư thế đầy oai hùng bừng bừng phấn chấn, sự thâm thúy trên mặt mang theo tuổi trẻ cùng sắc bén. Tại sao lại như vậy?
Phương Tình quả thực cực kỳ kinh ngạc, ma xui quỷ khiến , cô trực tiếp nhảy xuống giường chạy đến toilet. Cô đứng trước bồn rửa tay, nhìn thấy chính mình trong gương liền nhất thời ngây người. Giờ phút này sắc mặt của cô tuy có chút tái nhợt, nhưng mà gò má lại đầy đặn, mịn màng lộ ra tuổi trẻ phơi phới không còn sự tiều tụy do bệnh tật tra tấn nhiều năm, hơn nữa với làn da nhẵn nhụi mịn màng này cô cảm giác như bản thân trẻ ra hơn mười tuổi.
Trước mắt tất cả những thứ này quả thực rất hư ảo, rõ ràng làm phẫu thuật thất bại, nhưng vừa mở mắt ra cô lại xuất hiện trong nhà cùng Khang Tư Cảnh, không chỉ có như thế, cô cùng Khang Tư Cảnh nhìn qua đều trẻ ra rất nhiều. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra?
Phương Tình đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Khang Tư Cảnh nói cô đã hạ sốt, còn nói hắn nghe điện thoại của thím Vu gọi tới liền từ Hồng Kông trở về. Lúc còn trẻ thân thể của cô rất tốt, rất ít khi sinh bệnh, sau khi gả cho Khang Tư Cảnh chỉ duy nhất một lần phát sốt chính là khi đã kết hôn được hai năm.
Lúc đó là cô ở bên ngoài tìm việc cả ngày không có kết quả, đúng lúc thời tiết không được tốt, cô chạy đến trước một quán cà phê để trốn mưa lại "đúng lúc" gặp được Bạch Húc Nghiêu đang ở quán uống cà phê. Bạch Húc Nghiêu châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô một phen, nói cô là loại người đứng núi này trông núi nọ phụ lòng người, bởi vì những lời này của hắn làm cô nhớ lại những ngày tháng yêu đương trước kia, không kìm được xúc động, cô trong lòng cực kỳ khổ sở, đứng trong mưa rất lâu. Khi Phương Tình trở về liền sốt cao, thím Vu liền vội vàng gọi điện thoại cho Khang Tư Cảnh, sợ cô xảy ra chuyện, khi đó Khang Tư Cảnh đang họp ở Hồng Kông nhận được điện thoại liền trở về, mãi cho đến ngày thứ hai cô mới hạ sốt. Phương Tình không những không cảm kích hắn vì cô mà rời bỏ cuộc họp ở Hồng Kông vội vàng trở về, thậm chí cô đem hết những đau khổ bị Bạch Húc Nghiêu gợi lên đổ toàn bộ lên người hắn, sau khi tỉnh lại cô liền cùng hắn cãi nhau một trận ầm ĩ hơn nữa còn đòi ly hôn, đó chính là lúc mà mọi khúc mắc tình cảm rối loạn giữa cô, Khang Tư Cảnh và Bạch Húc Nghiêu bắt đầu.
Trước mắt tình hình này cùng cảnh tượng năm đó mơ hồ hoàn toàn được lặp lại, nếu cô đoán không sai thì hiện tại chính là thời điểm của mười lăm năm trước. Phương Tình quả thực không thể tin được, trên đời này hóa ra vẫn tồn tại nhiều sự việc mà con người không thể lường trước được. Cô tự véo mạnh vào cánh tay của mình rất nhanh đã cảm nhận được đau đớn truyền đến, cô liền nhận ra tất cả những thứ này không phải là giấc mơ. Cô thật sự đã trở lại, trở về mười lăm năm trước.
Lúc trước cô phẫu thuật thất bại, trước lúc chết còn đang suy nghĩ e rằng cả đời này không còn cách nào có thể trả nợ cho Khang Tư Cảnh được. Nhưng vừa mở mắt ra cô đã trở về mười lăm năm trước, vào lúc ấy cô chưa có nɠɵạı ŧìиɧ cũng chưa ly hôn Khang Tư Cảnh. Nói cách khác, Phương Tình còn có thể bù lại mọi lỗi lầm của bản thân năm đó, cũng còn có thể trả lại hắn ơn cứu mạng vì đã ở thời điểm cô nguy nan mà thanh toán chi phí phẫu thuật.
Cô đứng ở trong toilet suy nghĩ một hồi lâu mới có thể tiếp nhận chuyện bản thân đã quay trở về mười lăm năm trước. Tuy rằng hiện giờ chưa có phát sinh chuyện gì cả, nhưng mà khi đứng trước mặt Khang Tư Cảnh cô vẫn cảm thấy có chút vô thố, cho nên khi cô bước ra từ trong toilet cả người đầy vẻ rụt rè co quắp.
Khang Tư Cảnh đang đứng ở bên cửa sổ, hắn đút hai tay vào túi quần nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, hiện giờ cột sống hắn không có bị thương, vóc người cao ráo lưng thẳng tắp đứng ở bên cửa sổ, tựa như một gốc cây tùng. Nghe được thanh âm phía sau hắn quay đầu nhìn qua, trước kia ở bên ngoài cô đối với hắn đều rất khách khí, giờ phút này trên mặt hắn cũng không có dư thừa biểu cảm gì, chỉ thân thiết hỏi một câu:
"Cô đỡ hơn chút nào chưa?"
"Tôi... Tốt hơn hôm qua nhiều."
Lại nói đến, năm đó cô cùng Khang Tư Cảnh vốn dĩ thuộc hai thế giới khác nhau nhưng vì sao lại kết hôn cùng nhau? Nguyên nhân có chút buồn cười. Lúc Phương Tình lên sơ trung bố mẹ cô ly hôn, mẹ vì nuôi nấng cô nên phải ra ngoài làm thuê. Mà mẹ cô năm đó đến thành phố A vận khí rất tốt, rất nhanh đã được nhận vào làm giúp việc cho một gia đình giàu có, chuyên môn của mẹ cô là chăm sóc cho một vị lão nhân gia bị mất cẳng chân, lão nhân gia này chính là ông nội của Khang Tư Cảnh. Ông nội của Khang Tư Cảnh thân thể không được tốt lắm, có một lần vì bạn già tới chơi quá mức kích động dẫn đến trúng gió, lúc đó những người khác của Khang gia đều không có ở nhà, gọi lái xe bên ngoài quá lâu, mẹ Phương Tình nhìn thấy ông nội Khương trúng gió ngã xuống đất, dưới tình thế cấp bách vội vàng mẹ cô đã trực tiếp cõng ông nội Khương chạy đến bệnh viện gần nhất may mắn vừa kịp lúc, ông nội Khang không có phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Kể từ đó mẹ của Phương Tình xem như đã cứu ông nội Khang một mạng, người nhà Khang gia đối với mẹ cô vô cùng cảm kích, nói là bất luận như thế nào cũng muốn trả cho mẹ cô ân tình này.
Mà phương thức trả ân tình của Khang gia có chút không thể tưởng tượng nổi, cư nhiên là cho cháu đích tôn của Khang gia Khang Tư Cảnh cưới con gái của ân nhân Phương Lận Chi cũng chính là Phương Tình làm vợ. Ông nội Khang nói rằng cứ như vậy hai nhà tề tựu thành người một nhà, Khang gia muốn chiếu cố mẹ con cô cũng thuận tiện hơn.
Bởi vì Phương Lận Chi cùng Viên Đạt Châu cũng chính là cha của Phương Tình trước khi ly hôn đã có phụ nữ biên ngoài hơn nữa người phụ nữ kia quản chặt nên khi hai người ly hôn Phương Tình cùng Phương Lận Chi chưa từng nhận được một đồng phí nuôi dưỡng, mẹ cô vì nuôi nấng cô mà chịu không ít vất vả, cho nên khi đối mặt với gia đình giàu có, quyền thế như Khang gia liền bị mê hoặc, không nghĩ nhiều liền đáp ứng mối hôn sự này.
Khi đó Phương Tình đã học đại học ở thành phố A, mẹ cô ở Khang gia có một mình một phòng, lúc Phương Tình nghỉ phép cũng sẽ qua chơi với mẹ một thời gian, cho nên đối với Khang gia cô coi như cũng có quen thuộc, chỉ là người Khang gia luôn luôn đều bề bộn nhiều việc, cô cùng người của Khang gia rất ít khi gặp mặt, cùng Khang Tư Cảnh gặp mặt càng ít hơn, lúc gặp mặt cũng chỉ gật gật đầu khách khí một chút.
Vậy nên đột nhiên nói muốn gả cho một người như vậy, Phương Tình có chút không tiếp thu được, huống chi khi đó cô cùng Bạch Húc Nghiêu còn đang yêu nhau. Mẹ cô lúc đó thái độ kiên quyết, cho rằng cô gả cho Khang Tư Cảnh về sau chính là thiếu phu nhân, có Khang gia làm hậu thuẫn, cuộc sống của hai mẹ con cô cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.
Mẹ cô vì nuôi cô nên vất vả không ít, mấy chuyện này cô đều biết cho nên mẹ cô có suy nghĩ như vậy cô cũng hiểu được, chỉ là cô hiểu được cô và Khang Tư Cảnh chênh lệch quá lớn, cũng biết rằng việc thấy người sang bắt quàng làm họ cũng không mang lại kết quả tốt, tất nhiên việc quan trọng nhất là cô không yêu Khang Tư Cảnh, cho nên không muốn gả cho hắn.
Cùng mẹ trao đổi không có kết quả, Phương Tình đành phải đi tìm Khang Tư Cảnh, Phương Tình cảm thấy Khang Tư Cảnh đại khái cũng giống như cô, cực kỳ phản đối loại sắp xếp vô nghĩa này. Nhưng cô thật không ngờ tới, người mà bên ngoài được đồn đại là mạnh mẽ, nói một không nói hai, hậu duệ của một gia tộc quyền quý nhất nhì thành phố A Khang Tư Cảnh này lại chấp nhận cuộc hôn nhân được người nhà sắp xếp này.
Cho dù đã qua nhiều năm như vậy nhưng lời nói của Khang Tư Cảnh năm đó cô vẫn nhớ rất rõ ràng :
"Phương tiểu thư có điều không biết, tuổi của tôi không còn nhỏ nữa, thường xuyên sẽ bị cha mẹ, bạn bè giới thiệu xem mắt với đủ loại phụ nữ, việc này làm cho tôi thấy rất phiền, tôi nghĩ muốn giải quyết mấy cái phiền não đó thì phải nhanh chóng cưới vợ. Thân phận Phương tiểu thư đơn giản, cưới cô rồi sẽ làm tôi giảm đi không ít phiền toái, vừa vặn nhà chúng tôi cũng thiếu mẹ cô ân tình, tôi cưới cô rồi gia đình chúng tôi cũng sẽ thuận tiện chiếu cố hai mẹ con cô hơn, hai chúng ta kết hôn coi như là đẹp cả đôi đường cho nên tôi cũng không có gì để phản đối."
Lời nói của hắn làm cho Phương Tình khϊếp sợ mà cũng làm cho cô càng thêm tức giận, nhưng thái độ của hắn rất kiên quyết hắn, hơn nữa người đàn ông này đứng trên cao lâu ngày tích lũy nhiều cảm giác áp bách làm cho cô có chút sợ hãi hắn, cho nên sau này cô không còn đi tìm hắn nữa.
Sau đó, mẹ cô vừa đấm vừa xoa cuối cùng cô đồng ý cùng Khang Tư Cảnh kết hôn. Lúc trước Khang Tư Cảnh cưới một cô vợ trên danh nghĩa như cô là để “giảm phiền toái”, một phần là để thuật tiện chiếu cố hai mẹ con cô, trả ân tình, chẳng phải thật sự thích cô, mà Phương Tình sở dĩ gả cho hắn hoàn toàn là bị mẹ ép buộc. Cho nên hai người cũng không có cảm tình gì, luôn luôn duy trì hôn nhân một cách nhạt nhẽo.
Công việc Khang Tư Cảnh bề bộn nhiều việc, bình thường thật sự rất khó gặp được hắn, cho dù là gặp được hai người cũng là đơn giản hỏi thăm vài câu. Sau khi kết hôn xong Khang Tư Cảnh không có bạc đãi cô, lúc trước cô cùng hắn kết hôn khi cô vừa hai mươi tuổi, đang là sinh viên năm hai, cùng hắn kết hôn học phí và tiền sinh hoạt của cô đều là hắn chi trả, hắn thậm chí còn vì chuyên ngành học của cô mở rộng, hàng tháng cố định cho cô phí sinh hoạt rất lớn. Chuyện này nói ra Phương Tình từ con chim sẻ bay lên đầu cành làm chim phượng hoàng làm cho nhiều người rất hâm mộ.
Chỉ là, Phương Tình không thích Khang Tư Cảnh, mà cô cũng rõ ràng cảm nhận được Khang Tư Cảnh không thích cô, cho nên cuộc hôn nhân này cũng không làm cho cô vui vẻ hạnh phúc, rồi sau đó Bạch Húc Nghiêu xuất hiện liền làm cho cô dao động .
Hiện nay, cô cùng Khang Tư Cảnh hẳn là vừa mới kết hôn được hai năm sau, cô vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu. Tuy rằng đời trước cùng Khang Tư Cảnh kết hôn đã nhiều năm nhưng trên thực tế bọn họ cũng không tiếp xúc quá nhiều nên đối với người đàn ông này cô không có quá nhiều hiểu biết, Phương Tình muốn bù lại những thiệt thòi kiếp trước cho hắn thì phải thay đổi mối quan hệ như người xa lạ này, nhưng mà dưới tình huống trước mắt cô cũng không biết phải bắt đầu như thế nào. Thậm chí, đứng trước mặt hắn nói chuyện đơn giản cũng làm cho cô cảm thấy co quắp.
Khang Tư Cảnh nâng cổ tay nhìn đồng hồ rồi nói:
"Cô đã không có chuyện gì, tôi còn có việc phải xử lý nên đi trước, có vấn đề gì thì cô gọi thím Vu."
Khang Tư Cảnh nói xong liền rời đi, không biết hồ nghĩ đến cái gì, hắn lại quay đầu lại nói với cô:
" Trước khi tôi rời đi muốn nhắc nhở cô một chút, tuy rằng cuộc hôn nhân của chúng ta đặc thù, nhưng cô ở trên danh nghĩa vẫn là vợ của tôi, đã lựa chọn kết hôn cùng tôi thì nên tôn trọng cuộc hôn nhân này, có một số người không nên gặp thì không cần phải gặp, có một số việc không nên làm thì không cần phải làm, hiểu chưa?"
Hắn híp lại hai mắt mang theo vài phần sắc bén, ngữ khí nói chuyện hàm chứa cảnh cáo rõ ràng. Trước kia Khang Tư Cảnh từng sống trong quân đội, vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm cho người khác có chút sợ hãi, cho nên khi nhìn thấy biểu cảm này của hắn, Phương Tình chỉ có thể hít sâu một hơi, một câu cũng không nói ra miệng nổi.
Tựa hồ đời trước hắn cũng đã cảnh cáo cô như vậy, nhưng khi đó vì Bạch Húc Nghiêu xuất hiện làm nhiễu lòng cho nên khi đó cô không nhận ra được cảnh cáo của hắn mà còn đòi ly hôn với hắn.
Cô nhớ đời trước khi cùng hắn nhắc tới chuyện ly hôn hắn cũng chỉ cau mày suy tư một lát, sau đó liền nhìn thẳng vào cô rồi quăng ra một câu:
"Phương tiểu thư hẳn là nên biết, tôi là một người rất ngại phiền toái, cho nên ly hôn cũng thuộc phạm vi đấy, về sau những lời như vậy không cần nói."
Một đời trước Phương Tình thiếu nợ hắn rất nhiều, nếu hắn đã không muốn ly hôn, vậy cô sẽ không nhất quyết đòi ly hôn với Khương Tư Cảnh, cho nên cô không nghĩ nhiều liền gât đầu:
" Được, tôi biết rồi"
Đáp ứng rất kiên quyết, thái độ cũng rất ngoan ngoãn, có lẽ vì cô ở trước mặt hắn chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt này, hắn nhìn cô trước mặt y như một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời liền có vài giây kinh ngạc, sau đó liền như không có việc gì nói:
" Nếu cô biết được như vậy thì tốt."
Phương Tình nghĩ đến việc Khương Tư Cảnh vì cô sốt mà bỏ cuộc họp từ Hồng Kông về nên chắc chắn có nhiều việc cần phải xử lý. Dù sao muốn bù đắp lại cho hắn cũng không thể nóng vội được, cô liền cực kỳ hiểu chuyện:
" Hiện tại tôi đã tốt hơn nhiều, nếu anh có việc gấp thì đi trước đi."
Hắn luôn luôn làm việc thẳng thắn dứt khoát, gật gật đầu liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Nhìn đến bóng lưng của hắn, cô đột nhiên nhớ đến hình ảnh sau này hắn cùng vợ đi khám thai, để mà nói thì Khang Tư Cảnh sự nghiệp vừa thành công, vừa anh tuấn tiêu sái hắn chưa bao giờ thiếu nữ nhân muốn đứng bên cạnh hắn.
Mặc kệ đời trước bọn họ sau khi tách ra hắn ở cùng ai, nhưng hiện tại bọn họ vẫn là vợ chồng, cô là vợ của hắn, cô tuyệt đối sẽ không để kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân này. Cho nên không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại buột miệng nói với hắn một câu:
"Anh tan tầm xong liền trở về sớm một chút, không cần lúc nào cũng lăn lộn ở bên ngoài."
Nói xong Phương Tình liền ý thức được có điều không thích hợp, lời này nghe thế nào cũng thấy kỳ quái, giống như cô muốn không xa rời hắn quá lâu, quan hệ của cô cùng Khang Tư Cảnh xa xa vạn dặm không có tới mức thân thiết như thế này. Khuôn mặt của Phương Tình nhất thời liền đỏ lên, hai tay theo bản năng túm chặt lấy góc áo, ánh mắt mang theo vài phần bất an nhìn hắn. Thấy động tác đẩy cửa bước ra ngoài của Khang Tư Cảnh dừng lại một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Phương Tình, cũng không biết có phải những lời này của cô quá đột ngột hay không, hắn tựa hồ không phản ứng lại, thấy ánh mắt của cô lộ ra vài phần nghi hoặc nhưng thân thể hắn lại gật đầu, sau đó lại trả lời một câu:
"Được."
Phương Tình: "..."