Yêu Thương Ẩn Giấu

Chương 10: ***

Không đợi Ninh Trĩ cẩn thận cân nhắc, bên tai truyền đến âm thanh của Mai Lan ra hiệu bắt đầu, cô vội vàng thu liễm tinh thần tiến vào trạng thái.

...

Cảnh này chính là cảnh sau khi Trì Sinh rời giường vào sáng sớm.

Hàng xóm tụ tập lại với nhau để bàn tán về người phụ nữ mới chuyển đến tầng ba.

Các nàng lấy tay che miệng, tiến đến bên tai nhau, phảng phất như đang nói cái gì đó rất xấu hổ lại rất bí mật. Nhưng thanh âm nói chuyện kia lại không nhỏ, "Chậc chậc" trong giọng nói mang theo sự khinh bỉ cùng phỉ nhổ.

Những miêu tả lộ liễu trong miệng các nàng, là ấn tượng đầu tiên của Trì Sinh đối với Nguyễn Nhân Mộng.

Cảnh quay này đối với Ninh Trĩ mới vào nghề mà nói là rất khó khắn.

Hằng ngày diễn xuất vốn là khảo nghiệm kỹ năng của diễn viên, mà phản ứng sau khi nghe được những lời đồn nhảm kia, không có lời thoại, chỉ có thể dựa vào mấy biểu tình trên gương mặt và sắc thái mà diễn giải ra.

***

Hôm nay tiến bộ của Ninh Trĩ rất lớn, tuy rằng vẫn là quay đi quay lại, nhưng từ thần thái ôn hòa của Mai Lan có thể nhìn ra cô ta đối với sự tiến bộ của cô hẳn là coi như hài lòng.

Ninh Trĩ mỗi một lần quay đều làm bộ lơ đãng nhìn lướt qua Thẩm Nghi Chi, muốn biết nàng đánh giá cô như thế nào.

Thẩm Nghi Chi cả ngày đều ở đây, bọn họ quay bao lâu thì nàng liền ở lại bao lâu, nhưng Ninh Trĩ phát hiện, nụ cười buổi sáng của Thẩm Nghi Chi đã biến mất, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, thần sắc càng thêm nhạt đi.

Cho đến buổi tối, lần quay cuối cùng.

"Cắt!" Âm thanh của Mai Lan vang lên.

Ninh Trĩ nhanh chóng hồi tưởng lại một chút lần quay trước đó có sai lầm hay không.

Mai Lan vỗ tay: "Cảnh này qua rồi."

Tất cả mọi người đều đồng nhất lộ ra biểu tình như trút được gánh nặng.

Ninh Trĩ mặt mày buông lỏng, cũng nhịn không được cười cười.

"Không tệ a." Tiểu ca tổ đạo cụ vừa thu thập đạo cụ, vừa cười với Ninh Trĩ.

Mấy người thợ chiếu ánh sáng nghe thấy lời này cũng liền theo đó giơ ngón tay cái lên với cô.

Bọn họ đi theo nhiều tổ quay phim, diễn viên cũng đã thấy qua nhiều, người lớn người nhỏ đối với bọn họ mà nói không quan trọng, quan trọng là có thể diễn thật tốt, đừng làm ầm ĩ để cho bọn họ sớm tan tầm.

Sau hai ngày quay cùng nhau, hiện tại phản ứng này của bọn họ cũng xem như đã cho Ninh Trĩ một sự khẳng định.

Ninh Trĩ cười cười, được khen ngợi đương nhiên rất vui vẻ, nhưng cô lập tức nghĩ đến thái độ của Thẩm Nghi Chi, liền quay đầu đi tìm bóng dáng của nàng.

Chỉ thấy Mai Lan đang đứng bên cạnh nàng.

Ánh mắt cô ta đảo qua rơi trên người Ninh Trĩ một lát liền cúi đầu, cùng Thẩm Nghi Chi nói vài câu.

Không biết tại sao, trực giác của Ninh Trực cho biết các nàng là đang nói về cô, vì vậy liền đi tới.

Đến gần thì nghe Mai Lan nói: "Biểu hiện hôm nay của Ninh Trĩ rất đáng khen, kế tiếp nếu có thể duy trì trạng thái như hiện tại, việc quay phim sẽ thuận lợi hơn."

Thì ra là đang khen cô, khóe miệng Ninh Trĩ đều muốn nhếch lên rồi lại vội vàng nhịn xuống, muốn biểu hiện lạnh nhạt một chút.

Thẩm Nghi Chi vừa lúc giương mắt nhìn thấy cô, Ninh Trĩ hơi ngẩng đầu lên, kiêu ngạo chờ được khen ngợi.

Ánh mắt Thẩm Nghi Chi dừng lại trên người cô, gật gật đầu: "Ừm, rất tốt."

Nàng nói xong liền đứng lên rời đi.

So với lời khen ngợi giống như vội vàng cho có lệ, giống như đang nói biểu hiện hôm nay của cô cũng không tốt như lời khen như vậy.

Thẳng đến khi nàng rời khỏi trường quay, Ninh Trĩ mới phục hồi tinh thần lại, sự vui mừng vừa rồi khi được nhiều người khen lập tức không còn, cô mím chặt môi lại không nói gì, quật cường mà đứng đó.

Kết thúc công việc, không biết là ai đã hô một câu, tâm tình mọi người đều không tệ, thương lượng đêm nay đi nhà hàng nào đó ăn uống, cũng có người đến hỏi Ninh Trĩ có đi hay không.

Cho dù có thực sự muốn mời cô đi cùng hay không, nhưng ở trong một nhóm, sự hỏi thâm là điều luôn luôn cần thiết.

Ninh Trĩ lắc đầu, khách khí từ chối.

Cô đi ra khỏi căn phòng này, hoàng hôn vừa vặn từ cửa sổ ở góc cầu thang chiếu vào, rắc lên cầu thang, một mảnh màu vàng cam ấm áp.

Ninh Trĩ đứng trong ánh mặt trời này dừng lại một chút, cô phát hiện, cô và Trì Sinh còn rất giống nhau, Trì Sinh là được bà nội nuôi lớn, cô cũng vậy.

Trì Sinh và bà nội sống trong ngôi nhà cũ kỹ, hàng xóm xung quanh đặc biệt nhiều chuyện, thích nói chuyện phiếm.

Cô và bà cũng sống trong một ngôi nhà cũ như vậy, cũng sống cùng những người hàng xóm nhiều chuyện.

Cô nhớ lại những điều đã xảy ra trong ngôi nhà cũ đó.

Năm tám tuổi, bố mẹ cô ly dị.

Bắt đầu từ khi Ninh Trĩ có ký ức thì bọn họ đã không ngừng cãi nhau, không có một ngày nào là yên bình. Khi kết hôn tình cảm nồng đậm mật ý trong ngày qua ngày cãi vã oán giận đã sớm tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại cái nhìn chán ghét của nhau.

Cho nên ly hôn cũng là chuyện tốt, cho bọn họ đều được giải thoát, mà đối với Ninh Trĩ mà nói, vấn đề duy nhất chính là bọn họ đều không muốn giành quyền nuôi nấng cô.

Vì việc này mà bọn họ lại ầm ĩ mấy ngày, cuối cùng là bà nội thật sự nhịn không nổi nữa liền đến đón Ninh Trĩ về nhà mình.

Kể từ đó, Ninh Trĩ vẫn sống với bà nội.

Chuyển đến một nơi xa lạ, Ninh Trĩ lúc đầu không thích ứng lắm, cũng không thích nói chuyện, hàng xóm trước mặt có vẻ nhiệt tình lại rất quan tâm đến cô.

Nhưng Ninh Trĩ đã nghe bọn họ ở sau lưng nghị luận, nói [Đứa nhỏ này cha mẹ đều không cần, thật đáng thương.]

Còn nói [Cha mẹ nào mà không yêu thương con cái, có phải đứa nhỏ này có vấn đề gì không?]

Cũng có người nói [Con bé thì có vấn đề gì chứ, không phải rất ngoan sao? Tôi nghĩ rằng đó là sự vô trách nhiệm của cha mẹ mà thôi.]

Ninh Trĩ không thích nghe người khác nghị luận về mình như vậy, cho nên cô cũng chán ghét những người hàng xóm kia, trên đường có gặp cũng không chào hỏi.

Vì thế rất nhiều người lại lặng lẽ nói [Đứa nhỏ này quả thật có vấn đề, miệng không biết nói lời ngọt ngào, ánh mắt cũng lạnh lùng như vậy, đứa nhỏ nhà ai mới bảy tám tuổi lại có biểu hiện như thế này a?]

Một ngày nọ, cô bị mất chìa khóa mà bà nội cũng không có ở nhà, vì vậy cô phải ngồi trên các bậc thang ở cửa chờ đợi.

Cũng là một buổi tối bình thường, bên ngoài có mặt trăng, thời tiết đặc biệt nóng, ngay cả không khí ở hành lang cũng trở nên ngột ngạt, không có một chút gió.

Cô ngơ ngác ngồi đó, nghĩ về những gì vừa nghe được ở bên ngoài.

Cô gặp một người bạn của cha mình ở cổng trường, người chú đó khi nhìn thấy cô liền thở dài, sau đó lắc đầu, nói: "Sau này phải biết nghe lời."

Ninh Trĩ không hiểu vì sao ông ta đột nhiên lại nói câu này, liền tùy tiện gật gật đầu.

Người chú kia lại nói thêm: "Cha con sắp kết hôn rồi."

Chưa đầy một tháng sau khi cô được bà nội đón đi.

Ninh Trĩ ngồi trên cầu thang, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Thật ra cô cũng không biết vì sao, dù sao lúc ấy cô cũng chỉ mới tám tuổi, nhưng đã có rất nhiều người nói với cô, cô sẽ có mẹ mới.

Người lớn dường như đặc biệt thích dọa trẻ em.

Luôn luôn nói cái gì mà người mẹ mới là người xấu, chỉ thích con cái của họ. Còn nói cái gì có mẹ kế thì sẽ có em bé, về sau ba con lại càng không thương con.

Ninh Trĩ đã sớm biết sẽ có ngày này, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút khổ sở.

Đúng lúc này, một chị gái mặc váy trắng từ dưới lầu đi lên, hai vai đeo túi xách, bước chân rất nhẹ.

Ninh Trĩ nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhận ra đây là chị gái ở đối diện cửa, cô nhanh chóng lau nước mắt, thể hiện ra bộ dáng cái gì cũng chưa từng phát sinh, không đứng dậy cũng không nói gì, cứ như vậy mà phòng bị nhìn nàng.

Chị gái mặc váy trắng cũng không nói gì, đi qua bên cạnh cô, cẩn thận không cọ xát vào người cô, sau đó cô mở cửa đi vào nhà, cánh cửa lại đóng lại.

Ninh Trĩ thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô rất sợ lại bị hỏi làm sao ngồi ở đây, hay là hỏi vì sao lại khóc.

Sau đó, ngày mai những người hàng xóm kia lại có thể có thêm đề tài để thảo luận tiếp.

Nói rằng [Hai người ba mẹ cũng không thích đứa trẻ hay lén lút trốn trong hành lang khóc kia, nghe nói là người ba muốn cưới vợ mới, thật đáng thương, đứa nhỏ này phải làm sao bây giờ.]

Nhưng không đợi cô thở phào nhẹ nhõm, cửa ở phía sau lại mở ra, chị gái kia đi ra, lần này nàng đi đến bên cạnh Ninh Trĩ, cúi người xuống, đưa cho cô một cây kem.

Ninh Trĩ ngẩn người, nàng đưa cây kem hướng lên trên, ý bảo cô tiến lên nhận lấy.

Ninh Trĩ có chút không biết làm sao, nhưng vẫn nhận lấy.

Nàng không hỏi gì cả, chờ Ninh Trĩ nhận kem sau đó liền trở về phòng.

Cửa phòng lại đóng lại.

Ninh Trĩ cầm cây kem kia, chậm rãi liếʍ liếʍ, đợi đến khi bà nội về nhà.

Mà mấy ngày tiếp theo cũng không có ai vụиɠ ŧяộʍ nghị luận chuyện cô trốn ở cầu thang khóc.

Vì thế Ninh Trĩ biết chị gái kia không nói ra chuyện này, điều này làm cho cô cảm thấy vừa yên tâm, lại cảm thấy ngượng ngùng.

Chờ qua vài ngày lại gặp được chị gái ở đối diện kia, Ninh Trĩ chủ động chào hỏi nàng: "Em là Ninh Trĩ, chị gọi em là Ninh Ninh đi."

Lúc cô nói chuyện trong lòng rất lo lắng, dù sao người chị gái này thoạt nhìn rất cao lãnh, ngày đó tuy rằng cho cô một cây kem, nhưng một chữ cũng chưa từng nói với cô.

Nhưng không nghĩ tới nàng rất tốt, tuy rằng có chút dáng vẻ ngoài ý muốn, nhưng vẫn là sau khi cô tự giới thiệu liền trả lời lại: "Tôi là Thẩm Nghi Chi."

***

Thẩm Nghi Chi đi xuống, xe bảo mẫu đang chờ ở dưới lầu.

Nàng ngồi lên xe, mới nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Mai Lan bố trí địa điểm, cùng tòa nhà trước kia các nàng ở quá giống nhau.

Không chỉ Ninh Trĩ nhớ tới ngày đó, mà Thẩm Nghi Chi cũng nhớ rất rõ.

Phòng ốc cũ kỹ không giấu được bí mật, chuyện xảy ra của ngày hôm nay, ngày mai mọi người trong tòa nhà đều sẽ biết được, huống chi là đối diện cửa có thêm một đứa bé gặp chuyện lớn như vậy.

Nàng đã sớm biết Ninh Trĩ, cũng biết ba mẹ cô đã ly hôn, cũng biết không ai muốn nuôi nấng cô.

Ngày đó ở hành lang khi nhìn thấy cô, rõ ràng còn đang rơi nước mắt, nhưng khi vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, cư nhiên liền bày ra bộ dáng phòng bị, nhanh chóng lau sạch sẽ nước mắt, nhíu mày nhìn nàng, biểu tình trên mặt kia rõ ràng là "Chị dám nói ra thử xem."

Nàng đã cho cô một cây kem vì trời quá nóng.

Lại không nghĩ tới lòng tự trọng mạnh mẽ như vậy, lại không có cảm giác an toàn như vậy, cư nhiên chỉ dùng một cây kem nho nhỏ liền có thể gõ vỡ lớp phòng bị của cô, có thể nghe thấy giọng điệu của cô vừa không được tự nhiên lại vừa chờ mong nói: "Chị gọi em là Ninh Ninh đi."

***Hết Chương 10***