Nếu nói là diễn viên ai cũng đều muốn hợp tác với Mai Lan, như vậy là một diễn viên cũng đều vừa yêu thích vừa sợ hợp tác với Thẩm Nghi Chi.
Yêu thích là có nàng thì doanh thu phòng vé nhất định sẽ ổn, có nàng trong phim thì chất lượng cũng sẽ ổn, gần như là cả danh và lợi đều tốt.
Sợ là khi diễn cùng với Thẩm Nghi Chi, diễn xuất của bản thân nhất định sẽ bị những người có mắt đánh giá đè ép nói đến vô cùng thê thảm.
Mà fans cũng đặc biệt bỡn cợt, ở trạm B cắt một đoạn video có hơn mười triệu lượt xem, chuyên môn thu thập những diễn viên năm đó bị Thẩm Nghi Chi đè bẹp diễn xuất. Dẫn đến có một khoảng thời gian, một số diễn viên coi trọng sĩ diện đều rất sợ hợp tác với nàng.
...
Lời nói của Giang Bằng và Tô Tân, Ninh Trĩ nghe được, ý chính là nói cô là một ngôi sao lưu lượng, loại nghệ sĩ quý hiếm trong giới giải trí như Thẩm Nghi Chi thì cô đích thực không xứng với màn đối đầu này.
Ninh Trĩ căng thẳng, tốt xấu gì cũng không lộ ra vẻ mặt không vui. Nhìn về phía Mai Lan, bên môi mang theo một nụ cười.
Đáng tiếc là cô còn quá trẻ, mặc dù tận lực khống chế biểu tình của mình, nhưng nụ cười kia vẫn là quá mức cứng ngắc.
"Tôi chưa từng tiếp xúc với diễn xuất trong phim ảnh, thực lực không đủ, nhưng không phải còn có đạo diễn Mai sao? Chẳng lẽ tác phẩm của đạo diễn Mai, cũng không thể khiến cho cậu ấy suy nghĩ lại?"
Không chỉ tươi cười cứng ngắc, mà lời nói cũng vô cùng khô khan.
Suy cho cùng cô cũng chỉ mới hai mươi tuổi, năm ngoái vào lúc này vẫn còn đang ngồi trong phòng học. Giang Bằng có chút xấu hổ gãi gãi tóc, muốn trấn an hai câu, nhưng lại thấy trong mắt Mai Lan lại lộ ra vẻ hứng thú.
Kỳ thật vừa rồi nàng cảm thấy ngoại hình của Ninh Trĩ rất thích hợp, rồi lại cảm thấy hình như vẫn còn thiếu chút gì đó. Nhưng đến bây giờ, khi thấy tiểu tính tình của cô nổi lên, Mai Lan mới phát hiện dáng vẻ Ninh Trĩ xinh đẹp quá mức, cái thiếu chính là phần lỗ mãng thẳng thắn mà thiếu niên nên có này.
"Tôi đã tìm em ấy rồi." Mai Lan nói.
Ninh Trĩ sửng sốt, sau đó lập tức vui vẻ.
Trong mắt Mai Lan toát ra ý cười: "Sau khi bộ phim này lập dự án, người đầu tiên được chọn ra chính là Nghi Chi."
Cô biết Thẩm Nghi Chi thích hợp với vai diễn này. Khi cô vừa mới lật kịch bản, phản ứng đầu tiên không phải là nhân vật Trì Sinh như thế nào mà là nhân vật Nguyễn Nhân Mộng kia, quả thực là vì Thẩm Nghi Chi mà xây dựng riêng.
Ninh Trĩ âm thầm đắc ý với ánh mắt của mình.
"Nhưng em ấy đã từ chối." Mai Lan nói thêm: "Em ấy dường như không thích phim về đề tài này."
Nụ cười của Ninh Trĩ nhất thời biến mất.
***
Sau khi tiễn Mai Lan rời đi cũng đã gần ba giờ sáng. Ninh Trĩ cũng lười trở về, mượn phòng nghỉ ngơi của công ty, chuẩn bị tùy tiện sử dụng một đêm.
Kết quả mắt nhắm rất lâu cũng không ngủ được, càng nghĩ càng tức giận.
Không thích đề tài này có nghĩa là gì? Cô nhắm mắt lại, suy nghĩ trong bóng tối.
Chẳng lẽ đến cả tính thử thách trong đề tài phim ảnh, Thẩm Nghi Chi cũng không muốn thử sao?
Nghĩ như vậy, Ninh Trĩ càng không ngủ được.
Cô xoay người trong bóng đêm, nghĩ đến bảy giờ sáng mai phải bắt đầu công việc, lại không thể không bình tĩnh tâm tình, muốn nhanh chóng ngủ đi.
Không ngờ tâm tình bình phục lại cô vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ. Lại nhớ tới lần đầu tiên cô nghe tới vị đạo diễn Mai Lan này, chính là từ trong miệng Thẩm Nghi Chi.
Thẩm Nghi Chi ngày đó rất vui vẻ, qua điện thoại còn nói với cô, nàng sẽ hợp tác với một đạo diễn rất giỏi.
Cô hỏi tên đạo diễn rồi lại tìm tác phẩm xem thử qua một lần, sau đó âm thầm chờ mong bộ phim đầu tiên của Thẩm Nghi Chi có thể có kết quả tốt.
Bộ phim kia quả thật thành công vang dội, sau đó Thẩm Nghi Chi càng ngày càng bận rộn, dần dần cô phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể gặp được nàng một lần.
Ninh Trĩ nghĩ lại, hồi ức liền phiêu xa, chờ cô phục hồi tinh thần lại thì ngoài cửa sổ trời cũng đã sáng. Trợ lý Dương Dương gọi điện thoại cho cô, nói đã mua xong điểm tâm, đang ở dưới lầu công ty chờ cô.
Thời gian tiếp theo, Giang Bằng giảm bớt đi lịch trình của cô, thời gian rảnh rỗi liền sắp xếp rất nhiều lớp biểu diễn, còn có lớp mỹ thuật.
Trì Sinh là một sinh viên mỹ thuật nổi tiếng, trong phim có không ít cảnh phải vẽ tranh, vì vậy cô phải học kiến thức về phương diện này. Ít nhất cũng không thể đến lúc cần cầm cọ vẽ lại mang dáng vẻ giống như người mới học được.
Khi Mai Lan nghe nói công ty sắp xếp cho Ninh Trĩ một lớp diễn xuất thì liền cố ý liên hệ với cô, muốn cô đừng quên suy nghĩ về kịch bản. Cô là người chưa từng tiếp xúc với diễn xuất, biện pháp nhanh nhất chính là thử trải nghiệm phương thức biểu diễn, như vậy đối với việc hiểu rõ kịch bản là điều vô cùng quan trọng.
Vì thế Ninh Trĩ một bên bồi bổ diễn xuất, còn một bên thì nghiên cứu kịch bản trong khoảng thời gian thông báo tuyến phim, cân nhắc nhân vật.
Nhưng mà hiệu quả rất không như ý, Ninh Trĩ rất khó tĩnh tâm, thỉnh thoảng những lúc cô thất thần đều là suy nghĩ đến trên người Thẩm Nghi Chi.
Cô nhớ rõ từ trước cho đến bây giờ khi Thẩm Nghi Chi chọn nhân vật đều chỉ nhìn vào chiều sâu của nhân vật. Chỉ nghĩ có phù hợp hay không, có đáng hay không, về phần những thứ khác thì không quan trọng.
Nhân vật Nguyễn Nhân Mộng vừa phức tạp vừa tinh tế, toàn bộ kịch bản cũng rất tốt, cô cảm thấy Thẩm Nghi Chi nên thử một chút.
Nhưng cô ấy từ chối.
***
Bên kia Tô tổng và Mai Lan lại nói chuyện lần hai, chủ yếu là bàn về quy mô phim, tuyên truyền và sắp xếp lịch trình của Ninh Trĩ trong quá trình quay phim cùng với các cuộc đàm phán về vị trí của Ninh Trĩ.
Ba người đầu tiên rất dễ dàng, rất nhanh đã đạt được thỏa thuận. Chỉ còn điều cuối cùng, ý của Mai Lan là còn phải xem vị trí nữ chính còn lại nên giao cho ai.
Lúc nói chuyện này Ninh Trĩ cũng ở đây, giọng nói của Tô Tân mang theo vẻ lười biếng sau khi hút thuốc: "Trừ khi cô thật sự có thể mời Thẩm Nghi Chi tới, bằng không ai có thể ép phiên được với A Trĩ đây?"
Trong một bộ phim, hai diễn viên chính xé phiên vị của nhau đều là các thao tác hàng ngày. Tô Tân cũng chỉ là thuận miệng nói một chút thôi, không nghiêm túc lắm, dù sao đến lúc xé nhau thật sự cũng là chuyện của fans.
Fans làm sao biết được công ty và nhà sản xuất sẽ âm thầm nói về cái gì, dù sao bọn họ cũng chỉ cho rằng thần tượng nhà mình chỉ cần không phải cái gì cũng chịu ủy khuất là được, còn lại đều là hắc thảm.
Nhưng điều Tô Tân nói cũng là sự thật, ngoại trừ Thẩm Nghi Chi đã có cả giải thưởng lẫn nhân khí. Các nữ diễn viên khác, diễn xuất cho dù tốt đến đâu, tác phẩm cho dù có nhiều hơn nữa cũng chưa chắc có thể chèn ép phiên vị được với Ninh Trĩ khi đang ở đỉnh cao lưu lượng.
Mai Lan lại không nhanh không chậm, cười cười nói: "Không vội, nghĩ lại xem."
Các cô thảo luận đến điêu luyện, đều mò đến được điểm mấu chốt của đối phương lẫn nhau.
Tô Tân lén lút nói với Ninh Trĩ: "Thật ra có mời Thẩm Nghi Chi cũng tốt, dù sao chuyện đồng ý hôn nhân đồng giới hợp pháp chỉ mới được thông qua hai tháng nay, còn có rất nhiều người chưa chấp nhận. Bộ phim đầu tiên của em chính là đề tài này, nếu diễn không tốt thì xe nhất định sẽ bị lật, có Thẩm Nghi Chi áp đè lên, nhất định sẽ đỡ hơn một chút. Bất quá cô ấy mà đến thật thì một phiên em cũng đừng nghĩ đến nữa."
Tất cả mọi thứ đều có lợi và hại, tại vấn đề này thể hiện rất rõ.
Tâm sự của Ninh Trĩ càng nặng nề hơn.
***
Một tuần sau, Ninh Trĩ rốt cục nhịn không được gửi cho Thẩm Nghi Chi một tin nhắn wechat, hỏi nàng đang ở nơi nào.
Vài phút sau Thẩm Nghi Chi trả lời: "Ở nhà."
Chỉ nói ngắn gọn hai chữ và một dấu chấm, không có nửa điểm dư thừa, cũng không có nửa điểm tình cảm.
Ninh Trĩ nắm chặt điện thoại di động, gọi trợ lý tới phân phó: "Chúng ta đi đến một nơi."
Cô quyết định sẽ tự mình nói chuyện với Thẩm Nghi Chi.
Đây là bộ phim đầu tiên của cô, là một cơ hội để cô có thể khẳng định tên tuổi một cách chắc chắn, tốt hơn và đẹp hơn. Nhưng nguy cơ lật xe cũng không nhỏ, dù sao đề tài như vậy, đổi lại là các đạo diễn khác phỏng chừng cũng không dám thử.
Nhưng bất luận là về phiên vị hay là về diễn xuất như thế nào, cũng không phải là vấn đề mà Ninh Trĩ chú tâm cân nhắc.
Cô càng để ý hơn chính là, cô muốn hợp tác với Thẩm Nghi Chi.
Cơ hội xuất hiện trong cùng một bộ phim với Thẩm Nghi Chi rất trân quý, có lẽ chỉ có một lần này.
Dù sao, cô muốn thử nó.
...
Dương Dương lái xe, Ninh Trĩ nói ra tên tiểu khu.
Tiểu khu này Dương Dương biết rõ, nổi tiếng là quý giá và cũng nổi tiếng rất an toàn, hệ thống an ninh cực kỳ hoàn thiện. Ngoại trừ người trong hộ gia đình, còn lại căn bản là không vào được.
"Em đến thăm bạn của em sao? Nhưng chỉ sợ là phải mời bạn của em ra chào hỏi với bảo vệ thì chúng ta mới có thể vào..."
Dương Dương dừng xe ở cửa, lúc cô nói chuyện thì có một bảo vệ chạy tới. Ninh Trĩ ấn cửa sổ xe xuống, bảo vệ nhìn thấy cô, cười gật đầu với cô, giơ tay ra hiệu một chút liền cửa mở ra.
Dương Dương còn chưa nói hết lời, vẻ mặt khó hiểu, một bên hướng vào trong mà chạy, một bên còn suy nghĩ có lẽ trên đường đến Ninh Trĩ liền liên lạc với người bạn kia rồi.
Đi vào trong tiểu khu, xe chạy dưới sự chỉ điểm của Ninh Trĩ đã dừng trước một biệt thự đơn độc.
Ninh Trĩ cầm kịch bản trong tay, cô đọc theo dọc đường đi, lúc này có chút do dự một lát, cuối cùng vẫn là mang theo nó xuống xe.
Trước khi xuống xe, cô dặn dò: "Em phải đi khoảng nửa tiếng, chị tự chơi điện thoại di động một lát, nếu anh Bằng tìm em thì chị cứ nói thật là được."
Tính cách của cô tương đối tỉ mỉ, đối xử với người khác cũng tốt, bình thường hay vội vàng thông báo, thường xuyên gọi đồ ăn mang đến cho nhân viên công tác. Vào thời điểm cần người chờ như bây giờ, sẽ dặn dò cần phải đợi trong bao lâu.
Dương Dương cong đôi mắt, phất phất tay nói: "Biết rồi, biết rồi, yên tâm đi gặp bạn của em đi."
Sau đó, cô ta liền nhìn Ninh Trĩ đi đến cửa chính biệt thự, trước tiên ấn chuông cửa, đợi lát nữa không có ai mở liền thấy cô trực tiếp dùng vân tay mở khóa, sau đó đi vào.
Dương Dương: "..." A Trĩ mua nhà ở đây sao? Cô ta đi theo cô suốt ngày, nhưng sao lại không biết.
***
Đây là lần thứ hai Ninh Trĩ tới nơi này, lần trước đến là vào hơn hai tháng trước. Lần đó Thẩm Nghi Chi đem dấu vân tay của cô nhập vào khóa cửa để thuận tiện cho cô tự do ra vào.
Ánh sáng của ngôi nhà này rất tốt, phòng khách đã thông với tầng hai, tầng trệt rất cao, tường trắng tinh khiết. Ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ tầng hai, một chùm ánh sáng vàng ấm áp tản ra trong không khí.
Thoạt nhìn từ ngoài đi vào cửa, giống như có một loại thánh thiện như đang đi vào giáo đường.
Ti vi trong phòng khách đang bật, phát sóng một bộ phim tài liệu, đối diện với ti vi còn tùy ý đặt một tấm thảm mỏng màu be.
Bước chân Ninh Trĩ hơi dừng lại, nghĩ thầm về người nhàm chán này, xem ti vi cũng chọn phim tài liệu.
Cô đi vào trong, ngoại trừ âm thanh phát ra từ màn hình thì toàn bộ ngôi nhà đều rất yên tĩnh.
Tuy rằng đã từng tới một lần, nhưng hôm đó là buổi tối, lại là khi trời đang mưa, so với cảnh tượng trước mắt khi được ánh mặt trời chiếu đầy vào như bây giờ rất khác nhau.
Ninh Trĩ khó tránh khỏi có chút câu nệ.
Cô dừng lại trước cầu thang một lát, dựng thẳng lỗ tai nghe, xác định lầu một không có động tĩnh gì mới đi lên lầu hai, cô nhớ rõ thư phòng của Thẩm Nghi Chi ở lầu hai.
Đến bên ngoài thư phòng, quả nhiên nghe được bên trong có âm thanh nói chuyện.
Xác định Thẩm Nghi Chi đang ở nhà, Ninh Trĩ quyết định xuống lầu chờ nàng. Nhưng khi đang muốn xoay người liền nghe được bên trong tựa hồ nhắc tới tên cô.
Thân hình Ninh Trĩ dừng lại, thấy cửa thư phòng đóng lại nhưng còn để lại một khe hở, liền đi tới kề sát tai nghe.
"Em cẩn thận suy nghĩ đi, cuộc hôn nhân này của em giống như một quả bom không biết khi nào sẽ nổ. Một khi nổ thì em nhất định sẽ bị liên lụy. Hiện giờ ly hôn còn kịp, cứ coi như mối quan hệ này của hai người chưa từng tồn tại là được."
Là giọng nói của người đại diện Thẩm Nghi Chi, là Lâm Thiệu.
Ninh Trĩ ngơ ngốc đình trệ một lúc, sau đó một cỗ tức giận cứ như vậy liền bốc cháy.
Người bên ngoài cảm thấy ngay cả cô và Thẩm Nghi Chi cũng đối nghịch, không xứng còn chưa tính. Người bên cạnh Thẩm Nghi Chi còn coi cô như đuôi chó không thể cắt bỏ, ra sức khuyên nàng ly hôn với cô.
Trước khi kết hôn các nàng rõ ràng đã nói là ngươi tình ta nguyện, mỗi người đều là theo nhu cầu. Làm sao đến trong miệng người đại diện của Thẩm Nghi Chi, thật giống như là do cô đơn phương dựa vào Thẩm Nghi Chi, mà Thẩm Nghi Chi lại như muốn tránh cũng không kịp đây.
...
Tức giận càng lúc càng lớn, Ninh Trĩ trực tiếp đẩy cửa ra.
Cửa thư phòng vô thanh vô tức bị đẩy ra, tình cảnh bên trong cũng hiện ra rõ ràng hơn.
Lâm Thiệu đưa lưng về phía bên này nên còn chưa phát hiện cửa đã được mở ra, nhưng Thẩm Nghi Chi ngồi sau bàn đối diện đã nhanh chóng nhìn thấy.
Tầm mắt Ninh Trĩ lướt qua người Lâm Thiệu vẫn đang lải nhải không ngớt, đè nén tức giận, mặt không chút thay đổi đứng đối diện Thẩm Nghi Chi, người đang có quan hệ bạn đời hợp pháp với cô.
Thẩm Nghi Chi lạnh nhạt mà bình tĩnh, không xấu hổ mà cũng không chột dạ, nàng thậm chí còn thong dong cong khóe môi, hướng về phía Ninh Trĩ đang tức giận đùng đùng mà nở một nụ cười.
Nhìn nhau vài giây, Ninh Trĩ trước bỏ qua nàng, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Thiệu đang tận tình khuyên bảo.
Lâm Thiệu nói: "Nhanh rời đi sớm một chút, nếu em ngại mở miệng thì anh thay em nói chuyện với em ấy, loại minh tinh lưu lượng vừa chớm nở này còn không tiện cắt đứt được sao?" Vừa nói xong liền nghe được phía sau truyền đến một chút âm thanh kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Được, vậy anh định ra giá gì để cắt đứt đi một minh tinh lưu lượng mới chớm nở như tôi?"